Thăm thẳm dặm dài lịch sử, nâng thuyền cũng là dân,
lật thuyền cũng là dân.
Trải qua nghìn năm Đinh, Lê, Lý, Trần... không can qua
nào lại không khởi nguồn từ những đôi tay quen với cánh đồng, những bàn chân
quyến luyến với thênh thang bụi đỏ, những khuôn mặt kết bạn với nắng mưa.
Hôm minh quân mất thuở xa xưa, hôm lãnh đạo tốt mất
hôm nay, dân vẫn khói hương bài vị, vẫn nước mắt khóc thương, vẫn chân thành
hoài vọng, có bao giờ dân quên.
Trong huyết quản triệu triệu người con của dân tộc
này, cho dẫu có nhọc nhằn mưu sinh, cho dẫu có chăn êm nệm ấm, vẫn chưa bao giờ
ngoảnh mặt với quốc gia, chưa bao giờ lờ đi mối hiểm họa về một tương lai không
hy vọng.
Trên mâm cơm có thể thiếu miếng thịt, trong nhà có thể
thiếu vài vật dụng tối thiểu, ra đường bị chèn ép im lặng cho qua, có việc đến
chốn công môn khoanh tay thưa dạ... Ấy là khi dân còn chịu được, ấy là lúc dân
còn châm chế được, còn chấp nhận được.
Quốc gia vừa ướm mầm khởi sắc kiến tạo, vừa chấp chới
sinh khí công cuộc chống giặc nội xâm, lẽ con đường hình thành một tươi sáng
phải cần thêm thời gian. Thì lại hấp tấp, nay điều luật này soạn sửa, mai dự
luật kia muốn thông qua.
Nguồn năng lượng tích cực khó khăn lắm mới được nhen
nhóm, lại vội vã vì lẽ gì đó vì ai đó mà muốn khỏa lấp đi.
Dân hốt hoảng như người mất mùa, dân hoang mang như kẻ
lạc rừng, một mớ bòng bong có khó gỡ đâu. Dân chưa thông thì gượm lại, dân chưa
xuôi thì kiến giải thêm, thì bàn bạc thêm.
Việc nhân nghĩa nào không cốt ở yên dân, có quốc gia
nào lòng ý chỉ trên trái tâm nguyện dân mà thịnh trị.
Lại có đám cháy lớn nào không bắt nguồn từ đốm lửa vừa
được nhen, mà lòng dân lại đang rất nỏ!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.