Thuở
hàn vi, tôi có một người bạn cùng đồng cam cộng khổ một thời gian. Có một thời
tôi và người ấy sống bằng bánh mì từ thiện xin được ở trung tâm từ thiện
Caritas của Công giáo. Sau 1975, bạn tôi trở thành cán bộ lãnh đạo của chế độ
mới với một chức vụ khá to. Anh bạn này từ chối quá khứ và không công nhận mình
có thời kỳ sống bằng bánh mì từ thiện. Tôi gọi anh này là kẻ phản trắc.
Trên báo chí và mạng xã hội mấy năm trước, tôi đọc
được một câu chuyện kể một ông Tiến sĩ đang là lãnh đạo một cơ quan nhà nước.
Một lần nọ, anh trở về trường nơi anh đã từng học thời trung học họp mặt nhân
ngày kỷ niệm của trường. Anh ta đứng giữa sân khấu và nói to lên rằng: "Trong hội trường này ai đã từng là
thầy giáo của tôi, đề nghị giơ tay". Tôi cũng gọi anh Tiến sĩ này là
kẻ phản trắc.



















