Tin cho hay nhóm công tác của Trump gặp Putin rồi lại bay sang Kiev để bàn tiếp. Cứ cái đà này, năm năm nữa có khi vẫn còn… bàn. Người ta nói rất đúng, cái gì không muốn làm thì đem ra bàn.
Cuộc chiến Ukraine có một thứ rất đáng nghiên cứu: Nghệ thuật nói chuyện sao cho mỗi câu đứng riêng thì có vẻ hợp lý, nhưng ghép cả bài lại thì chẳng hiểu mình đang nói cái gì.
Đầu tiên, Ukraine được mô tả là một quốc gia không thực sự tồn tại, một sản phẩm nhân tạo, thậm chí không có tư cách lịch sử để tồn tại độc lập. Rất hay. Chỉ có điều, nếu Ukraine không tồn tại thì quân Nga đang đưa xe tăng vào… đâu?
Không sao. Nga không xâm lược Ukraine. Đó là “chiến dịch quân sự đặc biệt”.
Tên gọi quả là thần kỳ. Quân đội nước ngoài vượt biên giới, tên lửa rơi xuống thành phố, lãnh thổ bị chiếm, nhưng chỉ cần đổi nhãn là cuộc xâm lược bỗng thành một thứ gì đó rất… đặc biệt. Sau này cướp nhà chắc gọi là “chiến dịch tái phân bổ tài sản”, đập cửa hàng xóm là “hoạt động bảo vệ an ninh khu vực”.
Tại sao phải làm thế? Để phi phát xít hóa Ukraine. Lại một từ cực kỳ tiện. Chỉ cần dán chữ “phát xít” lên đối thủ, mình lập tức có vẻ đứng về phía chính nghĩa. Bom rơi xuống đâu cũng có lý tưởng đi kèm.
Nhưng có một câu hỏi hơi khó chịu: Nếu Ukraine nguy hiểm đến mức phải dùng quân đội nước ngoài sang “giải cứu”, tại sao người Ukraine lại phải chịu bom để được giải cứu? Giống bác sĩ tuyên bố bệnh nhân cần cấp cứu, rồi cầm búa đập luôn bệnh nhân. Bệnh nhân chết? “Thấy chưa, bệnh nặng lắm!”
Rồi Nga lại nói người Nga và người Ukraine là một dân tộc. Nếu vậy càng khó hiểu. Anh em một nhà mà mang xe tăng sang nhà nhau thì hơi khác cách đoàn tụ thông thường. Trong đời sống, “chúng ta là anh em” thường là câu mở đầu cho một cái ôm, không phải cho một loạt tên lửa.
Nga còn nói phải bảo vệ người nói tiếng Nga ở Ukraine, nghe rất nhân văn. Nhưng nếu cứ có người nói cùng ngôn ngữ là có quyền mang quân sang “bảo vệ”, thì người Anh ở Mỹ, người Đức ở Áo, người Pháp ở Bỉ chắc cũng nên ngủ với hộ chiếu dưới gối. Chủ nghĩa đế quốc phiên bản mới: Không cần chiếm đất, chỉ cần tra từ điển xem hàng xóm nói tiếng gì.
Nhưng lập luận chưa dừng ở đó. Khi “Nga đánh Ukraine” trở nên khó giải thích, câu chuyện được nâng cấp thanh “Nga không đánh Ukraine. Nga đang đánh NATO.”
À, thế thì càng tiện. Chỉ có điều NATO không phải Ukraine, và Ukraine cũng không phải NATO. Nga đưa quân vào Ukraine. NATO viện trợ Ukraine. Vậy Nga đánh NATO bằng cách… đánh Ukraine?
Theo logic ấy, tôi đấm hàng xóm rồi ra tòa tuyên bố “Thưa tòa, tôi không đánh ông ấy. Tôi đánh bạn của ông ấy thông qua ông ấy.” Camera quay rõ tôi đấm hàng xóm? “Đúng. Nhưng mục tiêu chiến lược của tôi là bạn anh ta.” “Xin tòa thông cảm, đây là địa chính trị.”
Còn NATO mở rộng thì sao?
Nga nói bị bao vây, bị đe dọa, nên phải hành động trước. Được. Nhưng nếu anh sợ hàng xóm sẽ vào nhà mình, cách thông thường là khóa cửa, gọi hàng xóm sang nói chuyện, ký giấy, thậm chí thuê bảo vệ, chứ không phải đá cửa nhà hàng xóm rồi hét lên: “Tôi làm thế vì tôi cảm thấy không an toàn!”
Đấy không phải phòng thủ. Đấy là lấy nỗi sợ làm giấy phép đi đánh người khác.
Cái tài của tuyên truyền nằm ở đây: không cần các mảnh ghép phải khớp nhau.
Người này nghe NATO đe dọa Nga. Người kia nghe bảo vệ người Nga. Người khác nghe Ukraine là phát xít. Người hoài cổ nghe Ukraine vốn thuộc “không gian lịch sử Nga”. Người chống phương Tây nghe Mỹ đứng sau tất cả.
Mỗi người lấy một miếng, không ai cần ăn cả cái bánh. Bởi ghép cả bánh lại, có khi chỉ còn một đống bột.
Tuyên truyền giỏi không phải kể một câu chuyện hoàn toàn hợp lý. Nó là kể đủ nhiều câu chuyện để người nghe không bao giờ phải nhìn toàn bộ bức tranh cùng lúc.
Bị hỏi tại sao xâm lược thì nói NATO. Hỏi NATO thì nói lịch sử. Hỏi lịch sử thì nói người nói tiếng Nga. Hỏi tiếp thì nói phát xít. Hỏi nữa thì lại quay về NATO. Cứ thế, câu hỏi chạy một vòng, còn xe tăng thì chạy thẳng.
Cuối cùng người ta tranh luận đủ thứ: NATO thế nào, Mỹ ra sao, lịch sử Nga thế nào, Ukraine có phát xít không… Nhưng câu hỏi đơn giản nhất lại bị đẩy ra ngoài: “Ai đưa quân qua biên giới của ai?”
Câu này mới nguy hiểm. Vì chẳng cần chuyên gia, chẳng cần lịch sử 1.000 năm, chẳng cần diễn văn mà chỉ cần nhìn bản đồ.
Và có một thứ không thể đổi tên bằng tuyên truyền: Người chết.
Gọi là “chiến dịch đặc biệt” - họ vẫn chết. Gọi là “phi phát xít hóa” - họ vẫn chết. Gọi là “bảo vệ người Nga” - họ vẫn chết. Gọi là “đánh NATO thông qua Ukraine” - họ vẫn chết.
Tên gọi có thể làm người xem truyền hình dễ chịu hơn. Nhưng nó không xây lại được căn nhà, không đưa người lính về với mẹ, không trả lại đứa trẻ cho cha mẹ. Và càng không thể biến một cuộc xâm lược thành một cuộc hòa giải có pháo binh hỗ trợ.
Tóm lại, toàn bộ môn nghệ thuật “không đánh ai cả” có thể gói trong mấy câu: Ukraine không tồn tại, nhưng nguy hiểm đến mức phải đánh. Nga không đánh Ukraine, nhưng quân Nga ở Ukraine. Nga không đánh NATO, nhưng đánh NATO bằng cách đánh Ukraine. Nga không muốn chiến tranh, nên phải tiến hành một cuộc chiến rất lớn để chứng minh điều đó.
Đấy không còn là logic. Đấy là logic sau khi được đưa đi học lớp tuyên truyền.
Và nó có một ưu điểm tuyệt đối: Không bao giờ sai. Bởi mỗi khi bị bắt quả tang đang sai… nó lập tức đổi đề.
HIỆU MINH 07.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.