Tôi gọi tên món quà Noel - một bức tranh vừa nhận được của một chú bé giúp lễ xưa của nhà thờ, giáo xứ An Lạc như vậy. Và “chú bé” ấy, tác giả bức tranh - Đỗ Trung Quân, gật đầu cười.
Khi anh Quân đăng tranh lên mạng, có người liên hệ, mong được làm chủ (mua). Ảnh kêu: “Tranh có chủ rồi. Tôi vẽ tặng CMC”.
Tôi dân xứ Tân Chí Linh, khu này nối với xứ An Lạc của anh Quân qua cây cầu Sạn (nay là cầu số 4-5 trên rạch Nhiêu Lộc). Xưa cứ trời mưa, hai bên rạch ngập, có lúc tràn mặt cầu. Tôi và đám bạn trong xóm lội qua rạch mò sang cánh đồng rau muống An Lạc bắt cá lòng tong, cá rô… từ khu Tân Sơn Nhứt trôi về. Lần nào cũng đánh nhau với đám trẻ con An Lạc vì tội “xâm nhập lãnh thổ An Lạc bất hợp pháp”.
Mùa khô, con nít An Lạc thả diều đầy đồng, trong đó có thằng bé Đỗ Trung Quân nhà sát bên đó.
An Lạc là giáo xứ không lớn ở vùng Ông Tạ. Đất đai, nhà cửa nơi đây bà con Bắc 54 tự mua, tự thuê, tự sang nhượng... chứ không được cấp. Chia nhau mà sống nên nhà nào cũng nho nhỏ.
Dân An Lạc không khá giả như dân khu ngã ba. Nhưng An Lạc cùng với Nghĩa Hòa là hai giáo xứ có hàng trăm nhân vật, tên tuổi, tài năng kiệt xuất nhất vùng Ông Tạ lẫn cả nước, kể không sao xiết. Chẳng hạn như An Lạc có mấy vị giám mục, tổng giám mục - nhiều nhất các xứ vùng Ông Tạ, có khi là cả nước. Nhạc sư - linh mục Kim Long "Kinh tình yêu", "Ca lên đi"... hiện vẫn ở đây. Nhà cha cách nhà cũ ông Dương Văn Hiếu, chỉ huy Đoàn Công tác Đặc biệt miền Trung (từng bắt Mười Hương, Nguyễn Vĩnh Nghiệp, báo cáo về Phạm Quốc Thảo...) một căn.
Sau nhà thờ An Lạc xưa có một nghĩa địa, đi qua dù là ban ngày, tôi toàn chạy. Trước nhà thờ An Lạc xưa là một ao nước rất lớn, nuôi cá. Có mấy đứa nhỏ té ao chết đuối, người lớn cũng bảo đêm khuya có đứa bé nhớt nhợt lội từ ao lên, ngồi ở bậc thềm nhà thờ. Tôi càng sợ, không dám qua đây. Sau nhà xứ lấp ao.
… Sáng 21-12-2024, Sài Gòn heo heo 22, 23 độ. Chú bé giúp lễ xưa ở Phú Nhuận mấy chục năm rồi lại lên xe, “mò” về chốn xưa Ông Tạ gặp bạn xưa. Tiếc quá, vì thú thật sáng tôi cũng đi cà phê với các bạn thân học Mai Khôi (nay là trường tiểu học Bành Văn Trân), Nguyễn Thượng Hiền hơn 50 năm trước, bụng thầm tính gặp anh để nhận quà quý của anh cho mùa Giáng sinh.
Nẻo đời trật vuột là thường, thế là chạy tới nhà anh trong một con hẻm nhỏ xíu chưa tới một thước ngang ở Phú Nhuận. Ngôi nhà này hơn 30 năm trước tôi cũng đến nhiều lần, khi nó còn là một ngôi nhà trệt, phía sau có khu vườn nhỏ, trồng một cây cau, một cây khế…
Sáng thứ Bảy của “một mùa sáng trong thơm lành”. Mai là Chúa nhật 22-12 mùa Vọng cuối. Đêm 24-12 Chúa Hài đồng Giáng sinh. Tôi đi trên đường như trôi dạt cùng “Mầu nhiệm Ba ngôi” xứ đạo thuần thành An Lạc - trong tranh của chú bé giúp lễ An Lạc xưa, giữa thập niên 1960…
CÙ MAI CÔNG 21.12.2024
Bình luận của Đỗ Trung Quân: Sáng nay ghé qua giáo xứ An Lạc vờ hỏi thăm một nhà bên hông nhà thờ. "Xin cho hỏi, tôi muốn tìm thăm Cha Trần Ngũ Nhạc !". Ông già (nhìn thua tôi chừng...10 tuổi): "Trời đất ! Cha Nhạc chết từ hơn 40 năm trước rồi ông ơi !" (Tất nhiên ! Tôi phụ lễ cha Nhạc khi 12, 13 tuổi nay tôi 70 tuổi cha Nhạc sao còn sống nổi).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.