vendredi 3 mai 2024

Trần Thị Sánh - Quan nhất thời…


Càng ngày càng thấy câu nói: “Quan nhất thời, dân vạn đại” là đúng.

Làm to đến chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, phó thủ tướng … mà rụp một phát mất chức luôn. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, nhưng nhất định đuổi Nguyễn Xuân Phúc về vườn, không cho chúc mừng năm mới đồng bào cả nước …

Hôm nay mưa to khắp miền Bắc, trời dịu mát, êm ả nhưng mình tin triều đình vẫn rất nóng, nhiều gia đình cũng rất nóng. Và nhiều kẻ cũng đang mất ăn, mất ngủ thon thót giật mình bị gọi tên cũng nóng toàn thân.

Chỉ trong vài tháng mà chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, bí thư, chủ tịch nhiều tỉnh bị mất chức. Hỏi lòng dân sao yên, sao có niềm tin và hy vọng vào vận mệnh đất nước?

Lẽ nào chủ tịch quốc hội mất chức, những kẻ đồng lõa, tiếp tay, lợi ích nhóm, phe phái lại vô can?

Trong cuộc đời làm báo, mình may mắn đến nhiều cửa khẩu biên giới của Tổ Quốc như Xài Xía (Kiên Giang). Cùng những người thợ Lilama sang Campuchia xây dựng nhà máy xi măng, cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Cùng những người thợ cao su sang Lào trồng cao su và xây dựng nhà máy cao su ở tỉnh Champasac, cửa khẩu Ngọc Hồi (Kon Tum). Cùng những người thợ Sông Đà đi làm thủy điện, rồi cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên), cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La) …cùng các chiến sĩ biên phòng ngày đêm vất vả bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Vậy mà những kẻ làm to, làm lớn, ngồi mát ăn bát vàng, tiền đầy túi, vẫn tham, vẫn vơ vét, vẫn phá nát đất nước và chà đạp lên hai chữ thiêng liêng Tổ Quốc.

Định không viết về chủ đề này nữa nhưng tức quá, buồn quá, thấy dân mình còn khổ quá, nhiều người yêu nước quá lại phải viết tiếp mấy câu này.

TRẦN THỊ SÁNH 03.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.