vendredi 4 février 2022

Lê Hữu Lương - Miền Nam bao dung từ một tấm ảnh Tết Mậu Thân

 

“… Một ngày tàn chinh chiến ấy

Lửa khói lắng chìm

Tìm về nơi bờ bến…”

Tôi đã chỉ được "ăn" 18 cái Tết ở quê nhà, mà còn phải trừ đi 3,4 cái Tết khi mình còn quá nhỏ để ý thức được.

Miền Bắc, nơi chôn nhau cắt rún, tôi chỉ còn nhớ mài mại cái Tết giáp cuối. Lần đó, được bố dẫn ra Hải Phòng thăm ông Giáo Hội (mãi sau này biết ông Giáo là em cùng cha khác mẹ của Ông).  Ông Giáo thương lắm, bữa ăn cho ngồi trong lòng ông, để ông gắp cho ăn. Tôi chỉ còn nhớ mùi vị cà-rốt sao mà cay thế.

Tối đến ông bắt phải vào giường ngủ chung. Nửa đêm muỗi đốt quá, tôi ngỏm dậy giết muỗi. Giết được dăm con - chưa thấm vào đâu - ông tỉnh dậy, mắng: "Cháu không được sát sinh, tội chết..." rồi lôi đi bắt rửa tay sạch sẽ.

Tết sau đó, 1955, tôi đã ăn Tết ở trại định cư Bình Xuyên, Sài Gòn (Chợ Lớn), bên kia cầu Nhị Thiên Đường. Tối hôm đầu, Cậu dẫn ba thằng con trai đi ăn phở xe.  Cố lắm tôi mới ăn hết một bát, phụng phịu từ chối ăn thêm bát thứ hai.  Không hiểu vì còn lạ mùi vị, hay là giận dỗi...

Nhưng đến giờ tôi chỉ nhớ rõ Tết Mậu Thân, 1968. Dù sao cũng là cái Tết cuối cùng của tôi trên quê hương, nếu không kể chuyến về thăm Sài Gòn cũng vào dịp Tết mấy năm sau.

Tôi vẫn thầm cám ơn đã được hưởng cái Tết đáng nhớ Mậu Thân. Vừa đầy kỷ niệm buồn vui, hãnh diện vì những người lính chiến cũng như người dân Sài Gòn của tôi, mà còn có thể nói: tôi cũng đã biết thế nào là chiến tranh!

Hơn cả, tôi có thể xác tín rằng: trong chiến tranh người Sài Gòn, người miền Nam nói chung không hề thù hận những người lính miền Bắc. Mọi oán ghét chỉ đến khi đất nước "thống nhất", khi họ bị đối xử tàn tệ, như không cùng dòng giống.

Nhìn tấm ảnh, có thể thấy ngay trong ánh mắt của người quân cảnh (MP) không thấy một chút hận thù nào đối với những người lính trẻ măng thâm nhập từ miền Bắc. Ngay cả thương hại cũng không, mà chỉ như đang băng bó cho mấy đứa em ngỗ nghịch... bị đứt tay.

LÊ HỮU LƯƠNG (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.