lundi 3 novembre 2025

Nguyễn Hoài Bắc - Không thể không nói !

Vài hôm nay tôi đọc trên báo chính thống, xem truyền hình và đọc trên mạng xã hội, trong lòng thấy tự hào, nhưng cũng có một nỗi buồn mênh mang ùa về.

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang cố hàn gắn vết thương chiến tranh sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, để hơn 6 triệu người Việt Nam đang sống, làm việc ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ hướng về Tổ quốc tham mưu, hiến kế nhằm đóng góp chất xám cho đất nước phát triển dựa trên nền tảng 4 Nghị quyết được gọi là "Bộ tứ trụ cột" để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện ngày đầu tháng 11 năm 2025 phái đoàn của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ vào thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam, thăm Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một sự kiện quan trọng và đáng mừng.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 03.11.2025

 

Tin sáng

1. Bộ trưởng bộ chiến tranh Mỹ thăm Việt Nam, có thứ trưởng bộ Hải quân là người Việt tháp tùng. Vinh dự rất. Anh bộ trưởng chiến tranh này dân sự, từng là lính thôi, chả quân hàm tướng tá nguyên soái gì, nhưng... tướng rất ngon, thấy ảnh chả khác quái gì minh tinh hạng sao.

2. "Ngọn núi bị sạt lở dài vài km, 1 người bị đất đá vùi lấp tử vong"- Sáng nay ạ, Đà Nẵng. Và hôm nay nước tiếp tục lừ lừ lên ở dải miền Trung. Hôm qua nhà cháu đã điểm, bẩu, thôi 4 đấm rồi, thêm một đạp, chấp luôn, chứ đằng nào ổng cũng vào/ lên rồi.

Nhà nước, sau vụ này, chắc sẽ phải có một kế hoạch, quy hoạch tổng thể để sống chung, đừng chống ổng, chống thế quái nào được. Việc đầu tiên là khôi phục rừng nghèo (còn đâu giàu), có chỗ cho đất thở, bớt thủy điện đi, khơi thông dòng chảy sông ngòi, tôn trọng tự nhiên, thực sự coi tự nhiên là mẹ mình chứ không phải nơi cho mình bóc lột và... chống.

Thân Thành Vũ – Vai trò của Hùng Cao trong đoàn quân sự Mỹ qua Việt Nam ?

 

Việt Nam hiện đang cần nâng cao năng lực biển, chuyển từ “phòng thủ ven bờ” sang “phòng thủ biển xa – bảo vệ lợi ích hàng hải”, nên vai trò của Bộ Hải quân Hoa Kỳ trong hợp tác quốc phòng song phương thực sự rất trọng yếu.

Hùng Cao từng phục vụ 25 năm trong Hải quân Mỹ với cấp bậc Đại tá và là một quân nhân cực kỳ xuất sắc. Sau khi giải ngũ, ông tham gia chính trị và được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ.

Mỹ là nước có năng lực hàng hải mạnh tuyệt đối toàn cầu, tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, tàu chiến, tuần dương, công nghệ, mạng lưới hơn 40 căn cứ hải quân ở các vùng chiến lược như Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải...

Lê Thọ Bình – Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ đến Việt Nam là ai ?

 

Hùng Cao sinh ngày 3 tháng 8 năm 1971 tại Sài Gòn. Cha anh là ông Cao Văn Quân, người làng Hạnh Hoa, cổ thành Quảng Trị làm việc cho Bộ Canh Nông Việt Nam Cộng Hòa, mẹ anh là người Huế.

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, gia đình di tản đến Hoa Kỳ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn khi đặt chân đến Mỹ, cha anh được việc làm ở Nigeria với vai trò chuyên gia nông nghiệp cho USAID. Anh cùng mẹ và các chị gái đi theo cha, cho đến năm 1983 thì cả nhà trở về Annandale, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Thời đi học, anh là học sinh ở trường trung học kỹ thuật (Khoa Học và Công Nghệ) Thomas Jefferson. Cảm kích trước công lao to lớn của nước Mỹ đã cưu mang và cho gia đình mình cơ hội để phát triển, Hùng Cao xin gia nhập quân ngũ để phục vụ đất nước Hoa Kỳ như một lời biết ơn, và được đào tạo tại Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland vào năm 1989.

Nguyễn Văn Tuấn - Đường về quê hương

 

Lướt qua dòng tin tức, tôi chợt dừng lại trước những hình ảnh từ Hà Nội – nơi Đại tá Hùng Cao (Thứ trưởng Hải Quân) ngồi bên cạnh Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Wow ! Một sự trở về ngoạn mục. Tôi đoán anh Hùng Cao chắc có nhiều cảm xúc khi đặt chân lên quê hương sau 50 năm xa xứ.

Hùng Cao là một trong nhiều cái tên gợi nhớ về một chương bi tráng trong lịch sử dân tộc. Sanh năm 1971 tại Sài Gòn, anh chỉ mới 4 tuổi khi gia đình phải rời bỏ quê hương năm 1975, trong những ngày hỗn loạn cuối cùng của cuộc chiến.

Họ là những "thuyền nhân" (boat people). Thời đó, mỗi chuyến đi là một lời vĩnh biệt. Khi bước chân lên tàu rời quê hương, ai cũng mang theo tâm trạng “Một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là mãi mãi chia phôi”.

Chương trình phát thanh RFI ngày 03.11.2025


 

dimanche 2 novembre 2025

Henry Quang Vũ - Ukraine: Lực lượng đặc nhiệm báo cáo “tổn thất khổng lồ” của quân Nga gần Pokrovsk

 

Lực lượng đặc nhiệm Peaky Blinders – thuộc Trung tâm Mục đích Đặc biệt Omega của Vệ binh Quốc gia Ukraine – ngày 02/11 cho biết quân xâm lược Nga đang chịu thiệt hại nhân mạng cực lớn khi cố gắng thực hiện mệnh lệnh chiếm bằng được cụm đô thị Pokrovsk–Myrnohrad, bất chấp tổn thất.

“Thiệt hại của Nga gần Rodynske là khổng lồ,” đơn vị này viết kèm hình ảnh hiện trường trên kênh Telegram (nội dung nhạy cảm). Theo họ, hầu hết binh sĩ Nga trong ảnh bị tiêu diệt bởi UAV vũ trang. “Hàng chục thi thể cháy đen hoặc bị xé nát nằm rải rác trên các hướng tiến vào thành phố,” Peaky Blinders mô tả.

Phía Ukraine cho biết lực lượng Nga thiếu chiến thuật và chiến lược, chỉ dựa vào quân số áp đảo để đánh chiếm từng vị trí phòng thủ. “Khi bạn thấy bản đồ cho thấy Nga tiến lên vài mét, hãy hiểu rằng mỗi mét đất ấy phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm binh sĩ Nga,” họ nhấn mạnh.

Nguyễn Hồng Lam - Bóng ma viên tư lệnh

 

Hôm qua, tôi có đăng bài nói về ba viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa là Đại tá Hồ Tấn Quyền, Đại tá Lê Quang Tung và Thiếu tá lê Quang Triệu bị sát hại ngay trước khi đảo chính 1/11/1963 nổ ra. 

Kỳ lạ, đã có một số bạn đọc, vì mục đích riêng, hoặc vì tầm nhận thức quá hạn chế vẫn phản hồi xỏ xiên, có ý cho rằng tác giả đang cố ý khơi lại "tàn dư chế độ cũ". Cách nói thì đao to búa lớn, song hiểu biết và tư cách tranh luận của họ thì như mẩu sắt gỉ, không đáng để tôi bận tâm.

Nhưng nó cũng nhắc tôi nhớ rằng, dù đến nay, hành vi và số phận của các nhân vật trong câu chuyện đều đã sáng tỏ, thì với một số người, nỗi ám ảnh vẫn chưa dứt hẳn. Trong thực tế, đã có nhiều kiểu, nhiều trò lợi dụng hoặc bị ám thị bởi những "bóng ma" làm điều xằng bậy. Vì mục đích gì thì chỉ có họ biết.

Ngọc Vinh - Rực rỡ ư ?

Tôi có đọc cái tút tâm tư của cậu phóng viên bỏ nghề, được share nhiều trên mạng.

Cậu ấy bảo rằng báo chí nước ta đang ốm nặng, một từ hình tượng rất đúng với thực tế.

Cậu cũng cho rằng, trong đời làm báo của cậu, báo chí nước ta từng có một thời "rực rỡ".

Cậu phóng viên này cho biết mình làm báo 25 năm và mới bỏ nghề đây. Nếu vậy thì cậu làm báo sau năm 2000, là lứa đàn em hoặc học trò của tôi.

Hoàng Tuấn - Tôi chọn dừng lại

 

Những năm tháng rực rỡ của nghề

Tôi vào nghề báo năm hai mươi ba tuổi. Khi đó, tòa soạn là nơi thiêng liêng, những người làm báo là người của sự thật.

Cái thời mà chỉ cần nghe tên một phóng viên điều tra là doanh nghiệp, quan chức, cả những thế lực ngầm đều dè chừng. Mỗi bài viết được in ra là kết quả của hàng tháng trời ăn ngủ trong bụi đời, trong những vùng tối mà ít ai dám bước đến.

Tôi đã từng đi, từng chứng kiến, từng ghi lại những vụ việc khiến cả xã hội rúng động. Có lần, tôi nằm vùng trong một xưởng sản xuất bún ngâm chất tẩy trắng ở Bình Dương, giả vờ xin làm công nhân để điều tra. Có đêm, tôi và đồng nghiệp phải lội qua ruộng muối để tiếp cận một đường dây buôn lậu xăng dầu. Hay làm ngư dân câu cá để đếm xem xà cạp khai thác cát... Những đêm ấy, chỉ có tiếng côn trùng và ánh đèn pin mờ ảo, nhưng trong tim rực cháy một thứ lửa mang tên “nghề báo điều tra”.

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (5)

 

Thưa các bạn yêu quý

“Người nhớ lại” rất cảm động vì sự quan tâm và đồng cảm của hàng trăm bạn bè cũ và mới! Sau khi đọc 4 kỳ “nhớ lại”, một số bạn tỏ ý “tò mò” muốn biết về những ngày tháng trong tù của tôi!

Thú thật, tù thì tất nhiên là buồn, khổ, đau… Nhưng không hiểu sao, về già, toàn nhớ những chuyện “vui” các bạn ạ. Hôm nay, tạm coi là kỳ cuối “nhớ lại”, xin kể hầu các bạn một “chuyện tù vui”. Và “nhớ lại” mãi cũng… rất mệt, phải nghỉ! Hẹn các bạn khi nào khỏe lại… nhớ tiếp!

CHUYỆN “VUI” HỎA LÒ -  NHỮNG ĐÊM “HÁT ĐỐI” NÁO ĐỘNG PHỐ PHƯỜNG

Phạm Thành Nhân - Xin đừng đến Tây nguyên

 

Khi bão, lũ, lụt hoành hành khắp miền Nam - Trung - Bắc, một khu vực gần đây thường xuyên được nhắc đến như nơi trú ẩn của tương lai: Cao nguyên Trung phần tức Cao nguyên Nam Trung bộ.

Hay gọi cho đơn giản thì đó chính là Tây Nguyên - nơi giáo tui đang ngày ngày trồng thêm từng cái cây, cố sức gìn giữ từng chút màu xanh còn sót lại.

Trước cuộc đại sáp nhập tỉnh thành thì Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Đắk Nông - Đắk Lắk - Lâm Đồng - Gia Lai - Kon Tum, nơi khí hậu luôn ôn hòa, mát mẻ. Nơi còn được rừng già che phủ; nơi cây cối tốt tươi và đặc biệt là một không gian văn hóa cồng chiêng, nền văn hóa buôn làng của các dân tộc Thượng.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 02.11.2025

 

Tin sáng

1. Thủ tướng cấp bổ sung cho Huế 100 tỉ, nâng lên thành 250 tỉ. Hôm qua cũng cấp cho Đà Nẵng 100 tỉ, bằng anh bằng em trong việc hỗ trợ lũ lụt. Thế chứ, mọi người dân đều bình đẳng trước... tiền hỗ trợ của chính phủ.

Rất quan ngại: "Dự báo bão số 13 có thể vào miền Trung, mưa lớn 2 đợt liên tiếp".

2. Huế có cái trường nghề, lụt xong rất nhiều xe máy được tập trung về đấy để sinh viên sửa miễn phí. Một công đôi ba việc, bà con có xe thì yên tâm được sửa vừa không mất tiền vừa sẽ (hy vọng) được sửa cẩn thận, còn sinh viên thì được thực tập.

3. "Vỡ hồ chứa tự đắp trên núi Tuy Phong, nước cuốn qua khu dân cư"- Căng rồi, là nói người tự đắp ấy, liên lụy pháp lý là cái chắc? À đây, doanh nghiệp tự đắp trên sườn núi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 1-11, có 3 người bị nước cuốn và đã được vớt, một trẻ em mất liên lạc.

Trần Quốc Quân - Bàn về dư luận viên

 

Khi lý lẽ bị đánh bại bởi tiếng chửi. Vũ khí ngôn từ nên được sử dụng như thế nào trong thời đại mạng xã hội?

Trên không gian mạng xã hội hiện nay, rất dễ thấy một hiện tượng lạ mà quen: Chỉ cần một bài viết có ý kiến trái chiều, lập tức xuất hiện đội ngũ bình luận viên hung hăng, dùng những lời lẽ thô tục, xúc phạm cá nhân, thậm chí đe dọa. Những người đó tự nhận việc mình làm để “bảo vệ chính nghĩa”, nhưng thực chất họ chỉ làm nhiệm vụ duy nhất để khiến người viết trái chiều phải im lặng.

Hiện tượng này không chỉ là một sự thiếu văn hóa, mà là một chiến thuật có chủ đích trong kiểm soát thông tin, được gọi bằng tên nôm na là “dư luận viên”, “bò đỏ”, "bò vàng", “đội phản ứng nhanh”.

Mai Quốc Ấn - Không nên bó hẹp "tượng đài"

 

Cái đêm trước ngày TPHCM mở phong tỏa, người dân Sài Gòn đã lũ lượt ra các cửa ngõ đi các nơi chờ “thoát chốt tìm đường về quê”.

Tối đó tôi đọc bài thơ “Đêm nay quỳ lạy cùng nhau” của anh Trần Nhã Thụy mà bần thần rất lâu. Dòng người ấy chính là lực lượng lao động đã góp phần tạo nên một thành phố hoa lệ. Nhưng hoa cho ai còn lệ lại dành cho họ. Tôi viết bài về cuộc chảy máu nhân lực, chảy máu chất xám không dễ gì hồi phục của TPHCM cũng trong đêm ấy.

Không sống trong “bốn bề rào giăng” với đường phố không người, chỉ có tiếng còi cứu thương; sẽ rất khó để những người các nơi khác hiểu điều đó có nghĩa là gì. Khi dìu hay khiêng một ai đó đi khỏi nơi trú ngụ, nào có biết mất còn? Đến khi nhận lại hũ tro cốt mới biết xa rời vĩnh viễn người thân mà thậm chí không có vành khăn sô, đớn đau làm sao.

Lưu Trọng Văn - Chữ và người 400 năm

 

Nhà thơ Hoàng Hưng nói: Ở Việt Nam có không ít trí thức nổi tiếng còn nhầm lẫn rằng Alexandre de Rhodes là Bá Đa Lộc, người sinh sau Alexandre de Rhodes những 150 năm.

Đó là chưa kể khi Đà Nẵng muốn đặt tên đường Alexandre de Rhodes để tôn vinh người tạo nên chữ Việt- quốc ngữ, có nhiều nhà văn hóa, tiến sĩ viết thư phản đối vì coi ông là người “lính thực dân”.

Đạo diễn Trần Văn Thủy kể rằng, một tay bia rượu khi say, tè trên đê sông Hồng đã phát hiện ra tấm bia đá từng đặt ở đền Bà Kiệu, Bờ Hồ tôn vinh Alexandre de Rhodes. Còn tại TPHCM người ta đã gỡ bảng tên đường Alexandre de Rhodes, nhưng rất may chính thủ tướng Võ Văn Kiệt đã yêu cầu gắn lại tên đường như hiện nay.

Chương trình phát thanh RFI ngày 02.11.2025


 

Nguyễn Hồng Lam - Ba người đầu tiên bị tế thần trong ngày lễ Các Thánh 1/11/1963*

 

Ngày 1-11-1963, một bi kịch lịch sử đã nổ ra: Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và bào đệ - ông Cố vấn Ngô Đình Nhu - đã bị quân đội đảo chính lật đổ và giết chết. Ai trung thành, ai phản với anh em ông Diệm, đâu là kẻ cơ hội... sau đảo chính đều lộ mặt hết.

Bài viết này không nhằm nhắc lại chi tiết của biến cố đẫm máu đó, chỉ đề cập đến ba kẻ thọ nạn đầu tiên trong ngày Lễ Các Thánh 1/11/1963 là Đại tá Hồ Tấn Quyền, Đại tá Lê Quang Tung và Thiếu tá Lê Quang Triệu. Ba nhân vật mà tôi muốn đề cập đều bị đoạt mạng ngay trước khi tiếng súng đảo chính nổ ra.

Mùa hè năm 2000, tôi dọn về sống ở đường Bành Văn Trân, phường 7, Tân Bình. Trước 1975, đây là đường Thánh Mẫu, chạy từ đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám) đến đường Vân Côi, dài chỉ hơn 1 km. Nơi tôi ở xưa là khu giáp ranh.

Henry Quang Vũ - Lực lượng tinh nhuệ HUR của Ukraine xoay chuyển cục diện tại Pokrovsk

 

Trận chiến tại Pokrovsk bùng nổ dữ dội vào ngày 1/11. Buổi sáng, dường như thành phố – đầu mối hậu cần then chốt của Ukraine – sắp rơi vào tay Nga, điều có thể thay đổi cục diện toàn cuộc chiến.

Nhưng một chiến dịch đặc biệt táo bạo do lực lượng tình báo quân sự tinh nhuệ HUR của Ukraine tiến hành đã xoay chuyển tình thế vào phút chót, theo các nguồn tin quân sự và blogger chiến trường từ khu vực.

Dù chưa có xác nhận chính thức, nhiều nguồn độc lập như Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cùng các nhà phân tích quân sự cho biết tình hình đã chuyển biến rõ rệt sau khi HUR tung ra đòn phản công bất ngờ.

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 01/11/2025

 

1. Vào đêm 30 tháng 10 Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, Nga đã tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện trên khắp đất nước. Đúng đêm hôm sau, Hải quân Ukraine đã tấn công Nhà máy Nhiệt điện Oryol (TPP) và trạm biến áp điện Novobryansk tại tỉnh Oryol của Nga, sử dụng tên lửa Neptune.

“Cả hai cơ sở này đều cung cấp điện cho các nhà máy công nghiệp-quân sự trong khu vực, và việc chúng bị phá hủy đã ‘gây ra một đòn nghiêm trọng vào hậu cần của quân xâm lược’.”

Và đêm qua, dân Nga đã nếm mùi mất điện. Trong suốt ba mùa đông trước: 2022-2023, 2023-2024 và 2024-2025, người Ukraine phải chống đỡ những đòn tấn công của Putler và hệ thống năng lượng và họ đã vượt được qua.