vendredi 28 novembre 2025

Sophie Trịnh - Công xưởng Quảng Châu và cái tát tỉnh người

 

Tôi từng có dịp bước vào một xưởng vẽ ở Quảng Châu. Nhưng nói “xưởng” nghe thật xúc phạm. Phải gọi đúng nghĩa rằng đó là một tập đoàn hội họa nhân dân, nơi nghệ thuật vận hành với độ chính xác và tốc độ mà nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng phải nghiêng mình.

Trong không gian ấy, người pha màu, người lót nền, người chỉnh hình, người lên lớp và người hoàn thiện cứ thế vận hành nhịp nhàng như một nhà máy Toyota lắp ráp động cơ hybrid. Không ai ngẫu hứng, không ai chống cằm triết lý, không ai diễn vai thiên tài. Tất cả chỉ đơn giản là… làm việc.

Họ nói với tôi bằng giọng điềm nhiên đến mức tàn nhẫn: “Muốn phong cách nào chúng tôi làm được hết. Muốn ký tên gì ký được luôn. Hai tuần ra 1.000 bức là bình thường.” Tôi bật cười không phải vì họ liều, mà vì họ quá trung thực. Họ nhìn thẳng vào tính chất công nghiệp của sản phẩm mình tạo ra và tuyên bố: “Chúng tôi sản xuất hàng loạt. Đủ chất lượng

Nghệ thuật để treo trong những khách sạn 5 sao nhưng sẵn sàng phục vụ khách như một đầy tớ ..

Một câu nói vừa lạnh, vừa phũ, vừa tỉnh, và cũng vừa chính xác hơn bất kỳ tuyên ngôn nghệ thuật sáo rỗng nào tôi từng nghe.

Còn ở quê nhà thì sao? Ở một góc nào đó của xứ Việt, có những họa sĩ ,được tung hô như thần tượng, dành cả đời chỉ để vẽ đúng một motif: Một cái cây kéo dài hai thập kỷ, đến ba thập kỷ thậm chí cả một đời (cống hiến) nghệ thuật

Một gương mặt trơ cứng như tượng sáp, một kiểu bố cục duy nhất, một gam màu trung gian ưa chuộng,  trở thành thói quen cơ bắp. Thành tích lớn nhất của họ là khả năng lặp lại chính mình với độ bền đáng nể: 20 đến

Bốn mươi năm không lệch một nét, không xê dịch một ý niệm, không thay đổi một cú liếc màu sắc.

Ấy vậy mà chỉ cần ai lỡ miệng gọi họ là “họa sĩ hàng loạt”, họ lập tức nổi điên như thể ai đó vừa chém đứt dây truyền hộ mệnh của họ. Cảm giác y như ta vừa phạm thượng với một tôn giáo. Trong khi xưởng Quảng Châu sản xuất hàng loạt thật, không hề giấu giếm và bán tranh đi khắp thế giới; thì họ, lặp đi lặp lại y hệt, lại diễn xuất như đang đứng trên đỉnh Olympus của nghệ thuật Việt Nam. Một sự tương phản thật sự đáng để suy ngẫm.

Vậy nên, nếu đã đi theo con đường sản xuất, tốt nhất hãy thẳng thắn mà sản xuất cho ra dáng. Hãy học mô hình Quảng Châu: Phân công công đoạn rành mạch, chuẩn hóa phác thảo, dây chuyền hóa khâu lên màu, biến tấu chi tiết để tránh trùng lặp lộ liễu. Người ta mất hai tuần làm 1.000 bức; còn ta cả năm làm được 100 bức mà 98 bức về cơ bản là chẳng có gì thay đổi nhiều. Làm hàng loạt mà thua xa hàng loạt thì thật khó bào chữa.

Và cũng xin ngừng diễn vai thiên tài đăm chiêu. Không ai cấm các anh sản xuất. Nhưng sản xuất mà vẫn diễn như đang sáng tạo, thì chỉ khiến khán giả mệt mỏi. Hãy bỏ bớt gương mặt trầm tư trước giá vẽ, bớt các status triết học tối nghĩa, bớt những lời tự sự kiểu “đau đáu cả đời”. Nếu thực sự đau đáu, tranh đã khác rồi.

Nếu không còn sáng tạo nữa, hãy làm việc khác cho đời nhẹ nhàng. Trồng vườn cũng đẹp, làm mộc cũng nghệ, chăm sóc nhà cửa cũng ý nghĩa, mở lớp dạy cơ bản cũng hữu dụng cho cộng đồng. Không sáng tạo nữa không phải tội; giả vờ sáng tạo mới đáng trách.

Và nếu muốn giữ danh phận “cây đa cây đề”, thì hãy xứng với danh phận ấy. Một cây đa không thể đứng yên mấy chục năm  không mọc thêm nhánh, và một cây đề không thể chỉ mọc đúng một rễ. Nếu tự nhận mình là linh hồn của mỹ thuật Việt Nam, thì ít nhất cũng phải dám thử nghiệm, phát triển ngôn ngữ, mở rộng đề tài hoặc đổi mới tư duy. Làm cây đa cây đề không khó; khó là không trở thành cây cột điện được sơn lại mỗi năm.

Điều khiến tôi tỉnh nhất khi đứng giữa xưởng Quảng Châu chính là sự trung thực của họ. Không màu mè, không diễn, không tự phong. Còn ở ta, có người làm hàng loạt nhưng lại thích diễn như đang viết lại lịch sử hội họa. Sáng tạo không phải cái cớ để che giấu sự lặp lại; danh vị không phải lý do để tránh né sự thật. Nghệ thuật, dù ở đâu, cũng không dung chứa sự giả vờ quá lâu.

Nếu một tập đoàn hội họa nhân dân còn dám trung thực, thì chẳng có lý do gì các “cây đa cây đề” lại không dám trung thực với chính mình. Và cũng từ đó, tôi chỉ muốn hỏi một câu rất nhẹ nhàng: thi thố để mà làm gì? Thi cái gì? Thi ai lặp lại xuất sắc hơn? Thi ai trung thành nhất với một motif suốt hai thập kỷ? Hay thi ai có khả năng giữ nguyên một công thức màu trong thời gian dài nhất mà vẫn gọi đó là sáng tạo?

Nếu mục tiêu là vẽ nhiều, xin mời sang Quảng Châu.

Nếu mục tiêu là sản xuất, xin mời sang Quảng Châu.

Nếu mục tiêu là nhân bản nhanh và đều, xin mời sang Quảng Châu.

Ở đó, các ngài sẽ có đối thủ xứng tầm: những người thật sự làm hàng loạt, thật sự công nghiệp, thật sự không diễn. Thi ở đó mới đúng đối tượng, đúng sân chơi, đúng mục tiêu của mình ,chứ đừng đem chuyện sản xuất lặp lại đi thi với nghệ thuật sáng tạo.

Còn với hội họa đúng nghĩa, xin đừng kéo nó xuống thành cuộc đua số lượng hay cuộc đấu tay nghề vô nghĩa. Nghệ thuật không thi ai vẽ nhanh hơn; nghệ thuật chỉ hỏi một câu duy nhất: Anh có dám khác ngày hôm qua của chính anh không?

Những ai không dám khác, xin đừng thách thức ai khác.

Thi thố làm gì, khi cái cần thắng nhất, giới hạn của chính mình, còn chưa bao giờ được bước qua?

SOPHIE TRỊNH 27.11.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.