Ngày này 17.2 gã không thể quên, xin gửi bạn đọc chùm thơ mang tính nhật ký của gã liên quan đến cuộc chiến này.
SAO MÀY KHÔNG ĐẬP CỬA?
Nhà thơ Trần Quốc Toàn yêu cô giáo miền Tây
Rủ tôi về Cao Lãnh dự cưới
Khi ghe rước dâu đâm sập giàn bầu
Chúc mừng bay sinh con nhiều lắm đó!
Bà chủ giàn bầu chống nạnh cười văng bã trầu
Đêm tân hôn
Tôi đứng trước cửa phòng đôi uyên ương tính gõ cửa rồi thôi
Khi tôi quay lui nghe tiếng Toàn gọi:
Gì đấy? Văn!
Tụi Trung Quốc tấn công nước mình rồi, Toàn ơi
Sao mày không đập cửa?
Lẽ ra mày phải đập mạnh cửa chứ!
Đêm 17.2.1979
Cao Lãnh, Đồng Tháp.
CHUYẾN TÀU ĐÊM
Chuyến tàu đêm Hà Nội - Lạng Sơn
Không đèn, không đóm
Tôi ngồi trên sàn tàu, dựa lưng vào đùi của một… em
Hình như là vậy
Tôi tin là vậy
Tôi tưởng tượng khi tia bình minh đầu tiên xuất hiện qua ô cửa toa tàu
Tôi sẽ nhận ra em có khuôn mặt rất xinh
Tôi không còn thấy mệt mỏi vì toa tàu chật chội, nồng nặc hơi người nữa
Suốt đêm tôi tự sướng nóng ran ran lưng
Và rồi tàu đến ga Đồng Văn
Anh, anh cho em xuống!
Tôi co lưng lại
Qua ánh sáng đèn pin của ông trưởng tàu
Một người đàn bà nhà quê đấm đấm chân mình
Sao u không co chân lại? Con xin lỗi!
Em sợ mất giấc ngủ của anh…
1979 Lạng Sơn
EM NGỦ
Ga Lạng Sơn những ngày chiến tranh chỉ lính và lính
Lính trẻ, lính không còn trẻ
Một vòng tròn trên bãi cỏ úa vàng
Làm gì có gánh xiếc mãi võ Sơn Đông lúc này?
Làm gì có anh hề mua vui ở đây?
Không tiếng nhạc
Không tiếng hát
Không, không bất cứ âm thanh nào hết
Tôi len vào vòng tròn xanh áo lính
Giữa vòng tròn ấy
Một em lính gái đang nằm ngủ
Bình yên như ở nhà
Tóc dài xõa trên cỏ, cỏ rối, tóc em rối
Vòng tròn lính như ngưng thở
Mọi ánh mắt đều dồn vào bàn tay của em luồn trong quần
Nơi những thằng lính đều biết mình tìm đến, khi yêu
Hồ Xuân Hương ơi, nếu nàng nhìn thấy em ngủ với bàn tay nhân thế
Nàng sẽ viết lên trời xanh kia câu thơ nào nhỉ?
“Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở, ở sao xong?”
Chàng đại đội trưởng không thổi còi tập hợp
Không cả tiếng hô lên đường
Một bàn tay khẽ phất
Vòng tròn lính lặng lẽ thành mũi tên
Chốt tiền tiêu phía trước
Ngày mai
Có đứa nào mãi mãi vùi trong cỏ
Mãi mãi không một lần được tới đích
Nơi bàn tay em ủ giấc mơ tiên?
1979, Lạng Sơn.
NHỮNG THỊ ƠI!
Những thị, những thị, những thị ơi!
Các em đồng loạt gái đồng trinh ngã xuống tuổi 20
Không hoa, không hương ngày các em mất
Chỉ tiếng khóc riêng ai, lặng núi đồi
Những thị, những thị, những thị ơi!
Ôi những bàn tay đan lát, thêu thùa
Những bàn tay cấy hái
Trăng đỏ lừ lừ
Cháy rực lau bên hồ
Bõm, con rắn xanh tòm xuống nước chả thấy ngóc đầu lên
Gió quá đi thôi
Những thị, những thị, những thị ơi!
Nhớ, chưa bao giờ được no nhớ
Thương, chưa bao giờ được đẫy thương
Hình như tôi
đã tan biến thân tôi
Để một tôi khác khóc ré chào đời
Những thị, những thị, những thị ơi!
Tôi ấy sũng nước mắt các em
Con rắn xanh đột nhiên ngóc đầu lên…
1979 - Trước mộ các cô gái chết vì đạn pháo quân Trung Quốc.
BỊ BẮT
1.
Tôi đang ngủ trong căn nhà đổ thị xã Lạng Sơn
Đột nhiên đèn pha Com-mang-ca chiếu thẳng võng tôi nằm
Giơ tay lên! Một tiếng hét
Khẩu AK chĩa vào ngực tôi
Và thế là tôi bị bịt mắt
Khi mở băng bịt mắt ra, tôi thấy mình trong căn nhà tranh vách đất bên sông Kỳ Cùng
Cuộc hỏi cung bởi một sĩ quan lớn tuổi và một sĩ quan trẻ
- Anh đến chợ Kỳ Cùng làm gì?
- Tôi nghe nói tụi giặc đặt mìn ở đó
- Anh đến bệnh viện làm gì?
- Tôi muốn biết bao bà con ở chợ bị chết, bị thương
- Sao tối lại ngủ ở nhà hoang?
- Tôi muốn cảm nhận nếu nhà mình bị bọn giặc nã đại bác
2.
35 năm sau
đột nhiên nhận được tin nhắn
- Em là Lanh, năm 79 tại trại giam bên sông Kỳ Cùng, là thiếu úy
Em có mặt tại cuộc hỏi cung anh
Lúc đó chiến sự căng lắm, anh không có giấy phép đến vùng chiến sự
Thẻ nhà báo của anh ảnh bị dán không khớp con dấu
Anh em nghi anh là gián điệp Tàu
Một anh an ninh người Tày đòi bắn anh
Cả nhà anh ta bị tụi giặc giết
Tôi giật mình khi biết sự thật trên
- Vậy tại sao tôi lại thoát?
- Đêm đó có một chỉ huy mặt trận tới nghe báo cáo về anh
Vị chỉ huy này hỏi Lưu Trọng Văn liệu có là con của Lưu Trọng Lư, một nhà thơ mà ông ấy từng nghe nói chuyện khi học đại học
Kiểm tra lại xem kẻo bắn nhầm
3.
Kể thêm:
Cựu chiến binh Nguyễn Cao Cấp tháng 6.1979 mẹ bị ốm nặng, hắn không sao mua được vé ô tô về thăm
Mượn thẻ nhà báo của tôi, bóc hình tôi ra, dán hình hắn vào để được ưu tiên mua vé
Báo hại khi dán hình tôi lại, hắn đã dán không khớp với con dấu
Mày suýt giết tao đó Nguyễn Cao Cấp ơi!
LƯU TRỌNG VĂN 17.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.