Trong bài phỏng vấn, ông Mẫu có nhiều phát biểu kỳ cục nhưng câu này là điển hình của sự kỳ cục. Vậy tại sao có rất nhiều người có học thức cao, trí nhớ tốt, thuộc lịch sử nhưng lại có những phát biểu hết sức sai trái về cuộc chiến này?
Đơn giản là họ chỉ luôn nghe một chiều, họ thỏa mãn với những gì đã học được và không chịu tìm tòi học hỏi thêm. Với những người đi học ở Nga về, họ đã có những năm tháng dễ chịu đáng nhớ, nhất là khi họ rời khỏi Việt Nam trong bối cảnh một nền kinh tế kế hoạch hóa suýt đưa người dân vào nạn đói.
Việc học xong một bằng đại học, làm xong một bằng tiến sĩ và nhất định không chịu học hỏi thêm, không chịu trau giồi kiến thức là khá phổ biến mà tôi quan sát được ở Việt Nam.
Họ sùng bái Nga, sùng bái Liên Xô nhưng không hiểu rằng Liên Xô được hình thành bởi bạo lực, ép buộc các nước nhỏ phải gia nhập Liên bang Xô viết và quá trình này đẫm máu. Chỉ riêng Ba Lan đã có chừng 150.000 ngàn người chết dưới chế độ cai trị của Liên Xô trong thế chiến thứ II. Tôi không biết con số này đã bao gồm 22.000 sĩ quan và binh lính Ba Lan bị giết bởi Liên Xô trong thảm sát Katyn chưa.
Họ sùng bái Putin, một điệp viên KGB, kẻ nổi tiếng trong tham nhũng và ám sát những đối thủ chính trị. Kẻ độc tài hoang tưởng về việc xây dựng lại một đế chế Nga, kẻ coi dân tộc Ukraine chỉ là một dạng người Nga nhỏ bé, và Ukraine không phải là một đất nước thực sự. Kẻ chuyên nói láo, lấy cớ chính quyền Ukraine là Phát Xít.
Nhưng chính hắn mới là Phát Xít khi hắn công khai thể hiện cái tư duy Đại Nga, coi dân tộc mình đứng cao hơn các dân tộc khác. Hắn bịt miệng truyền thông một cách tuyệt đối, chỉ cần cầm một tờ giấy trắng ở đường cũng bị bắt. Cứ bắt chuyện với báo chí nước ngoài là bị bắt, bất cứ ai tuyên truyền thông tin lấy từ mạng xã hội về cuộc chiến cũng có thể vào tù. Cáo buộc dối trá Ukraine về vũ khí hoá học mới đây đã được tòa án quốc tế bác bỏ.
Những sự thật đấy đang được báo chí quốc tế nói hàng ngày nhưng những cái đầu cuồng Putin không chịu đọc, không chịu nghe và nhất nhất chỉ nhắc lại những lời dối trá của Putin như những cái loa vô cảm.
Nhiều người trong số họ cho rằng truyền thông phương Tây không đáng tin, nhưng điều mà họ không hiểu là truyền thông phương Tây đa phần là độc lập với chính quyền, và tiếng nói độc lập này được bảo vệ bởi hiến pháp. Chính vì vậy mà ta thấy Trump cãi nhau sa sả với phóng viên của các báo lớn ở Mỹ. Trong khi ấy thì báo chí trong những chính thể độc tài chỉ là công cụ tuyên truyền của chính quyền.
Phóng viên trong một chính thể độc tài được làm nghề một nửa, mang một nửa lương tâm người cầm bút. Chính cái sự nửa vời ấy đã khiến biên tập viên của Đài Truyền hình Trung ương Nga, Marina Ovsyannikova cảm thấy day dứt và cô đã nổ một quả bom truyền thông khi đưa khẩu hiệu phản chiến ngay trong chương trình thời sự đang phát sóng trực tiếp.
Tôn thờ Putin như thánh cho nên thánh phán gì là tin ngay. Ấy là sai lầm của họ và quyền của họ khi nói lên chính kiến của mình. Nhưng khi đã đeo lon vạch, là cán bộ của những cơ quan nhà nước mà trả lời báo chí như vậy là rất không hay, bởi nó ảnh hưởng tới những mối quan hệ ngoại giao.
Tôi hiểu việc đặt quyền lợi của đất nước lên trên là điều cần thiết và việc này cũng rất khó xử. Nhưng tôi nghĩ việc lên tiếng phân biệt đúng sai, chính nghĩa, phi nghĩa là tốt cho lợi ích quốc gia về lâu dài. Xu hướng của thế giới là hướng tới một cộng đồng toàn cầu văn minh, chiến tranh không phải giải pháp tốt để giải đáp xung đột.
Không có bất kỳ một lý do nào có thể biện minh cho một cuộc chiến xâm lược với một đất nước đang có chủ quyền. Khốn khổ thay, những bộ óc được nhồi bao kiến thức nhưng không có khả năng tư duy rạch ròi.
ĐOÀNBẢO CHÂU 18.03.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.