samedi 26 mars 2022

Dương Quốc Chính - Nuôi nghiện và win-win

Cũng là phận “chư hầu” nhưng làm đệ thằng giang hồ nó khác với đệ thằng thương gia. Anh em bò đỏ vẫn có luận điệu là bọn phương Tây cũng chỉ vì lợi ích mà thôi, chúng nó xâm lược, gây nên bao cuộc chiến trên khắp thế giới, đâu có tử tế gì. Chúng tới đâu là chết dân, máu đổ…

Ờ, thoạt nhìn thấy cũng đúng! Như Lào, Somali, Cuba…có đi xâm chiếm nước nào đâu, thật là quốc gia yêu chuộng hòa bình. Còn bọn phương Tây, đứng đầu là Mỹ, lại hung hăng can thiệp khắp nơi, đế quốc ác ghê.

Cần hiểu rằng một quốc gia không bao giờ can thiệp vào nước khác, hay “trung lập”, ngoại giao cây cỏ, gió chiều nào che chiều ấy, phần nhiều là do không đủ lực hoặc uy tín quốc tế để làm việc đó, hoặc vì lợi ích riêng mà mặc kệ các chuẩn mực pháp lý quốc tế, dưới cái vỏ trung lập. Chứ chả phải do yêu chuộng hòa bình gì hết. Cứ nhìn các nước bỏ phiếu ủng hộ Nga và bỏ phiếu trắng là thấy, phần nhiều là như vậy.

Bây giờ, các giá trị về dân chủ, tự do, đã trở thành chuẩn mực pháp lý và đạo đức phổ quát trên thế giới. Ngay cả các nước toàn trị, độc tài, giới lãnh đạo vẫn không dám ngang nhiên độc tài, mà vẫn phải núp bóng dân chủ, thông qua bầu cử, thậm chí cả đa đảng, copy mô hình quản trị quốc gia của các nước dân chủ.

Thật vậy, các nước cộng sản vẫn có quốc hội, vẫn có bầu cử, Trung Quốc vẫn có đa đảng… Thậm chí chính các nước cộng sản lại la lối là họ mới dân chủ nhất, đưa cả quốc hiệu. Như Bắc Triều Tiên là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân. Khmer đỏ là Campuchia Dân chủ, Trung Quốc là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức)…

Còn chính các nước dân chủ nhất bây giờ như Bắc Âu hay Tây Âu và Bắc Mỹ lại chẳng có quốc hiệu dân chủ nhân dân như vậy. Các nước độc tài lại luôn khoe khoang là dân chủ nhân dân mới hài hước! Ấy là họ cho rằng, họ có dân chủ THEO CÁCH CỦA HỌ và bò đỏ đang tin là vậy. Vì thế nên bà Phó Doan mới nói: “Việt Nam dân chủ gấp vạn lần Mỹ”.

Các nước lớn và giàu mạnh đương nhiên sẽ muốn tạo ảnh hưởng quốc tế. Thế giới này vốn không có bình đẳng tuyệt đối. Chỉ có sự khác nhau về cách gây ảnh hưởng. Các nước dân chủ có xu hướng gây ảnh hưởng bằng quyền lực mềm trước, và họ thuyết phục đối tác (kể cả chư hầu) bằng lợi ích, hay còn gọi là quan hệ win-win (đôi bên cùng có lợi). Gặp đối phương độc tài và ngoan cố thì họ mới dùng vũ lực.

Cứ nhìn các đối tác/đồng minh/chư hầu (tùy góc nhìn) ruột của Mỹ đều có quan hệ win-win như vậy và thường giàu có. Điển hình nhất là Tây Đức và Nhật, Ý, là cựu thù trong Thế chiến 2, nhưng được phương Tây đầu tư tái thiết và nhanh chóng giàu mạnh sau 10 năm.

Hay Israel, Hàn Quốc, Đài Loan, cũng là đối tác không thể tách rời của Mỹ, do vấn đề địa chính trị buộc phải có sự bảo trợ của Mỹ, thì cũng đều giàu có. Các đồng minh thân cận cũ, nhưng sau này muốn độc lập với Mỹ, đuổi Mỹ, thì nghèo túng, như Philippines, Panama, Cuba…

Cùng là quốc gia dầu mỏ, Hồi giáo (vốn không ưa văn hóa phương Tây) mà thân Mỹ thì giàu, như Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Kuwait, Jordan…thì giàu có. Cũng có nền tảng văn hóa Hồi giáo và/hoặc nhiều dầu nhưng chống Mỹ thì lại nghèo đói, như Iraq, Iran, Venezuela và cả Nga.

Cần biết thêm là các nước chống Mỹ trên đều thân Nga/Liên Xô và Trung Quốc, được hệ thống các nước độc tài hỗ trợ nhiệt tình, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Cứ nhìn đồng minh cật ruột của Nga, Trung Quốc, chả có nước nào khá cả. Nga nghèo, thì đệ nghèo là đương nhiên, nhưng Trung Quốc bây giờ cũng khá giàu, nhưng đệ cũng nát. Cơ bản là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, độc tài toàn thế giới đoàn kết lại mà thôi!

Bản chất vấn đề là do cái nền tảng quản trị quốc gia kiểu độc tài, toàn trị, nó không phù hợp với việc phát triển kinh tế hoặc chỉ phát triển được trong ngắn hạn (như Liên Xô). Trung Quốc, Việt Nam thoát chết cũng là do tự do hóa kinh tế. Quan hệ đồng minh của các nước này không dựa trên quan hệ win-win mà là quan hệ dựa trên xiềng xích, lệ thuộc lẫn nhau, giống như nuôi con nghiện.

Cứ nhìn đại ca giang hồ và má mì nuôi đàn em là thấy cách nuôi đàn em của các nước độc tài. Đó là biến đàn em thành con nghiện, phụ thuộc vào mình, không dám từ bỏ mình. Cách quen thuộc là cho vay nặng lãi và cho dùng ma túy, rồi bán rẻ hoặc tặng ma túy, khiến đàn em không thể bỏ đi. Nga nuôi chính quyền cũ của Ukraine theo kiểu đó, cho họ phụ thuộc năng lượng giá rẻ, nhưng vẫn duy trì chế độ chuyên chế hoặc tham nhũng thối nát. Nga và Trung Quốc không can thiệp thể chế để cho đàn em giàu mạnh hơn mà ngược lại, họ muốn chư hầu phải nghèo đói hơn mình, để luôn phụ thuộc.

Tóm lại là đồng minh thân cận của Mỹ và phương Tây đều là các nước giàu. Đồng minh thân cận của Nga và Trung Quốc không có nước nào giàu, thậm chí là nghèo đói và nội chiến liên miên. Các nước bị/được Mỹ can thiệp để dân chủ hóa, nhưng chống lại điều đó, cũng đều có kết cục nghèo đói và chiến tranh. Trước khi Mỹ can thiệp thì có thể họ không có chiến tranh nhưng vẫn độc tài và nghèo đói.

Người Ukraine nhìn thấy được hệ quả trên, nên họ mới quay xe, để ngả sang Tây. Cũng làm phận chư hầu/đồng minh thì rõ ràng là ngả sang Tây sẽ giàu mạnh hơn, như Ba Lan và ba nước Baltic là ví dụ. Họ quyết định thế là khôn ngoan, sao chửi họ ngu được?

Cú cua gấp của Ukraine phải trả giá đắt là bị chiến tranh tàn phá. Nhưng chiến tranh cũng có cái hay, đó là khiến cho nhân tâm người dân không còn vương vấn gì nữa. Một là theo Nga hẳn như hai thằng cộng hòa tự xưng. Hai là chống Nga hẳn, như phần còn lại. Không bị nhập nhằng như dân Việt Nam bây giờ với Trung Quốc, vừa là đối tác toàn diện nhưng luôn phải đề phòng lẫn nhau. Môi hở thì răng lạnh, nhưng lôi thôi là răng cắn nát môi, môi răng lẫn lộn.

Nhìn cảnh chiến tranh tàn phá ở Ukraine thì đúng là thương tâm thật, nhưng cứ nhìn tấm gương tái thiết Tây Âu và Nhật sau Thế chiến 2. Mình tin là nếu người dân Ukraine kiên cường để không bị hủy diệt thì coi như xóa cờ đánh ván mới, sẽ có một nước Ukraine mới ĐÀNG HOÀNG HƠN, TO ĐẸP HƠN, ĐÁNH THẮNG GIẶC NGA TA SẼ XÂY DỰNG HƠN 10 NGÀY NAY!

Đã bao giờ thấy Nga và Trung Quốc viện trợ tái thiết cho một cựu thù, biến cựu thù thành cường quốc như Mỹ đã làm với Đức và Nhật chưa? Hỏi tức là trả lời. Từ đó chọn bạn mà chơi.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 26.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.