Một băng-rôn chào mừng cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong Un tại Hà Nội, Việt Nam ngày 01/03/2019. |
Hôm nay 13/05/2019 hãng Yonhap dẫn nhiều nguồn tin
chính phủ cho biết chính quyền Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tiếp tục duy
trì đường dây nóng quân sự giữa đôi bên, mặc dù Bình Nhưỡng liên tục cho
bắn đi những hỏa tiễn tầm ngắn. Hai nước Triều Tiên mỗi ngày đều kiểm
tra chất lượng đường dây quân sự ở Seohae với Donghae hai lần, và liên
lạc với nhau mỗi ngày một lần.
Một
quan chức Hàn Quốc nhận xét, các vụ bắn hỏa tiễn mới đây chỉ là một sự
biểu dương lực lượng, chứng tỏ sự bất mãn về thượng đỉnh Trump-Kim, và
các cuộc tập trận Mỹ-Hàn.
Theo nhà sử học chuyên về châu Á đương
đại Jean-Louis Margolin, thật ra lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un
chẳng có gì phải lo ngại sau thất bại của cuộc họp thượng đỉnh với tổng
thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội vừa qua, vì ông ta còn có các ý đồ khác
song song.
Chuyên gia Margolin cho rằng động cơ thực sự của chương
trình nguyên tử quân sự Bình Nhưỡng là tạo được tiếng vang nơi công
luận Hàn Quốc, qua việc lợi dụng tinh thần dân tộc chủ nghĩa.
Cánh cửa chưa hẳn đã đóng sập
Từng gây chấn động với cuộc hội nghị thượng đỉnh lần đầu ở Singapore
(12/06/2018), quá trình xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên
đã trượt dài trong thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội (28/02/2019).
Vướng mắc chính là vấn đề những biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng trong
khuôn khổ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ông Donald Trump từ chối dỡ
bỏ cấm vận để đổi lấy việc phá hủy Yongbyon, được cho là địa điểm chính
của chương trình nguyên tử Bắc Triều Tiên.
Đúng là đề nghị của
Kim Jong Un có vẻ không đáp ứng với sự chờ đợi, vì đây là lần thứ hai
Bình Nhưỡng lại đưa ra. Hồi năm 2007 đã có một thỏa thuận phi hạt nhân
hóa quốc tế, trong đó gồm cả biện pháp này, và đã được cụ thể hóa một
cách ngoạn mục hồi tháng 7/2008 qua việc đặt chất nổ phá hủy tháp làm
lạnh lớn, dưới ống kính truyền hình của toàn thế giới. Vụ tiêu hủy này
được Hoa Kỳ tài trợ 2,5 triệu đô la. Thế nhưng ngay năm sau đó, người ta
lại thấy Yongbyon tiếp tục các hoạt động.
Liệu thất bại này đã
đóng sập hẳn cánh cửa của tiến trình đã được cam kết vào năm ngoái ?
Chưa thể khẳng định được điều ấy. Khi tổng thống Trump xác nhận tạm
ngưng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn được loan báo ở Singapore, thì Bình
Nhưỡng nhanh chóng khẳng định rằng những gì mà họ yêu cầu chỉ là dỡ bỏ
một phần trừng phạt, phía Mỹ có lẽ đã hiểu lầm…Tổng thống Mỹ rất có thể
là đã nắm lấy cây sào được giơ ra.
Chẳng phải Donald Trump năm
2018 đã từng « hủy bỏ » cuộc họp thượng đỉnh ở Singapore, nhưng chỉ 48
tiếng đồng hồ sau lại xác nhận ? Đối với ông Trump, đạt được một thành
công quốc tế vang dội bề ngoài, và tiếp đến là tiến trình rút lui khỏi
Đông Á, rõ ràng là hấp dẫn, mang lại triển vọng tái đắc cử năm 2020. Tuy
nhiên Donald Trump không thể nhượng bộ Bình Nhưỡng về mọi mặt, làm
phương hại nặng nề đến sự khả tín của các cam kết bảo đảm an ninh của
Hoa Kỳ đối với nhiều nước, và về lâu về dài còn ảnh hưởng đến cả công
dân Mỹ.
Kế hoạch A và B của Kim Jong Un
Về
phần Kim Jong Un thì chẳng có gì phải lo ngại sau thất bại của cuộc họp
thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội vừa qua, vì ông ta
còn có các ý đồ khác song song. « Kế hoạch A » của Kim nhằm bảo đảm lợi
ích chắc chắn trước mắt, là đạt được việc dỡ bỏ các trừng phạt chính
yếu, cũng như chấm dứt tình trạng chiến tranh với Washington – và rất
logic là sẽ dẫn đến việc rút từ từ quân Mỹ ra khỏi Hàn Quốc.
Với
tất cả những cái « được » này, Kim Jong Un không cần có những nhượng bộ
lớn về chương trình nguyên tử Bắc Triều Tiên - mà nguyên tắc của ông ta
là không thể thương lượng được. Hiện nay kế hoạch A này đang bị bế tắc
trước lập trường của Mỹ. Hậu quả là Bình Nhưỡng đang xây dựng lại địa
điểm phóng vệ tinh Sohae, vốn đã bị tháo dỡ sau thượng đỉnh Singapore,
mà Trump trình bày như một thành công lớn lao. Điều này gây áp lực lên
Washington nhưng chứng tỏ phía Kim Jong Un hết sức tự tin.
Bởi vì
Kim còn có « kế hoạch B », vốn được tiến hành song song kể từ khi có sự
xuất hiện đáng ngạc nhiên của đoàn vận động viên Bắc Triều Tiên tại Thế
vận hội mùa đông diễn ra tại Hàn Quốc đầu năm 2018. Từ đó đến nay, việc
xích lại gần với miền Nam đã diễn ra một cách ngoạn mục chưa từng thấy.
Chỉ
trong năm 2018 đã có đến ba cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Rất nhiều
tuyên bố và hứa hẹn nhưng không có bao nhiêu hành động cụ thể. Và nhất
là một chính quyền Hàn Quốc nhất quyết muốn coi việc hòa giải với Bình
Nhưỡng là ưu tiên hàng đầu, một tổng thống Moon Jae In đã trở thành
trung gian thương lượng việc dỡ bỏ cấm vận cho Bắc Triều Tiên.
Thúc đẩy tình cảm dân tộc của người Triều Tiên
Trong
những điều kiện đó, trò chơi của Bình Nhưỡng rất dễ hiểu : không có
thỏa thuận với Washington thì chỉ cần đổ hết trách nhiệm cho phía Hoa
Kỳ. Rất nhiều người Hàn Quốc sẽ tin vào điều đó (trước hết là chính phủ)
: với tình cảm dân tộc chủ nghĩa, họ luôn sẵn sàng đẩy cho bên ngoài
trách nhiệm về các bất hạnh và chia rẽ của Triều Tiên.
Kim Jong Un
không ngừng đào sâu hố ngăn cách giữa hai nước đồng minh vốn chẳng mấy
ưa nhau, nhằm đạt được việc bình thường hóa quan hệ với Seoul, mà mục
đích chính là được trợ giúp về kinh tế. Bên cạnh đó là việc củng cố vị
trí trên trường quốc tế, và về lâu về dài là mở rộng khả năng đối thoại
với Hàn Quốc để gây ảnh hưởng trong tương lai.
Trên thực tế,
không thể ảo tưởng làm hòa dịu đi chế độ họ Kim vốn độc quyền ngự trị
đất nước từ năm 1945 đến nay. Nỗ lực vĩ đại thông qua chương trình
nguyên tử và đạn đạo của một quốc gia nhỏ bé không có nhiều nguồn lực,
đã làm kiệt quệ dân chúng và có nguy cơ khiến đối thủ ra tay « tiên hạ
thủ vi cường » (như ông Bill Clinton đã suýt tiến hành).
Bom nguyên tử chưa hẳn là bùa hộ mệnh
Đã
từ lâu, nhiều nước nhỏ vẫn sống sót sau khi thách thức cường quốc này
hay cường quốc nọ, mà không cần phải giơ cao mối đe dọa hạt nhân. Và
việc nắm vững kỹ thuật bom nguyên tử đã không ngăn cản được Liên Xô hùng
mạnh phải chết chìm. Các cuộc can thiệp quân sự của phương Tây vào Irak
và Libya vẫn thường được nêu ra, là kết quả của những cuộc phiêu lưu
quân sự và nội chiến, chứ không phải do hai nước này không có vũ khí
nguyên tử.
Trên thực tế, vào lúc Liên Xô biến mất, thì chương
trình nguyên tử Bắc Triều Tiên mới được tung ra ở tầm mức cao. Chế độ họ
Kim đã hiểu rằng cách tốt nhất và duy nhất để tự vệ là tấn công. Nếu
muốn tránh việc một ngày nào đó phải chịu chung số phận với các lãnh đạo
Đông Đức cũ, hoặc tệ hại hơn nữa (với những tội ác chống nhân loại mà
chế độ Bình Nhưỡng đã phạm phải), cần phải cố gắng chinh phục miền Nam.
Nhưng
không phải bằng cách thức thô bạo như lại đem quân đánh miền Nam như
hồi tháng 6/1950, khởi đầu cuộc chiến Triều Tiên. Cũng không phải thông
qua tiến bộ kinh tế: trên lãnh vực này, sự cạnh tranh với Hàn Quốc từ
lâu đã thất bại thảm hại. Mà bằng cách kích động tinh thần dân tộc vốn
rất cao của người Triều Tiên, làm cho họ tự hào về việc làm chủ được
công nghệ nguyên tử, và có được vị thế trên trường quốc tế nhờ sở hữu
được nó. Thế nên Kim Jong Un mong muốn một sự thống nhất bán đảo Triều
Tiên, nhưng có lợi cho Bình Nhưỡng.
Theo nhà sử học Jean-Louis
Margolin, mưu đồ của Bắc Triều Tiên không thể thành công trong ngày một
ngày hai, nhưng vừa tiến được một bước khổng lồ. Và Kim Jong Un, vốn
không phải lo ngại thất bại trong bầu cử, có thể điềm nhiên tại vị mãi
đến năm 2060 hoặc 2070. Ông ta có thể tự cho phép mình kiên nhẫn.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.