Sau năm 1980, lúc
đó anh Tô Thùy Yên đã đi "học tập cải tạo" về, chắc là đời sống khó
khăn, anh có gởi cho nhà xuất bản Trẻ bản dich cuốn L'Amant (Người Tình) của Marguerite Duras và tôi là người biên tập
bản dịch đó.
Sách in ra trong thời buổi nhà xuất bản mới thành lập, nhuận bút quá bèo nhưng tôi không biết làm gì để giúp anh.
Trước 1975, tôi có đọc anh nhiều và rất ngưỡng mộ thơ anh. Tuy vậy cho đến khi bản dịch Người Tình phát hành, tôi vẫn chưa được gặp anh có lẽ ví anh muốn "ở ẩn" sau 13 năm lao tù ác nghiệt.
Về sau, khi anh đã định cư bên Mỹ tôi vẫn đọc anh
qua một người bạn thân là nhà văn Nguyễn Anh Khiêm. Có lần tôi trả lời phỏng
vấn đài BBC đăng trên website với nhan đề « Sự
Đơn Độc Đáng Sợ », anh Tô Thùy Yên đã đọc bài đó và có gởi thư cho
Nguyễn Anh Khiêm. Khiêm trích một đoạn thư gởi cho tôi, đại khái Tô Thùy Yên
viết: " Anh Khiêm cho tôi gởi đến
Đào Hiếu một cái bắt tay thật chặt."
Gần 30 năm đã trôi qua, hôm nay 21/5/2019 nhà thơ Tô Thùy Yên vừa qua đời ở Mỹ, tôi vẫn chưa đuọc gặp mặt anh.
Nhiều nhà phê bình văn học kiểu "nói hùa theo đám đông, kiểu giáo điều, kiểu khoe chữ…" mà đọc thi không cảm thụ được bao nhiêu… thuòng hay nói "Việt Nam không có tác phẩm lớn". Thực ra họ nói liều, họ chẳng đọc một tác giả nào cho thấu đáo, họ nói theo, nói mò. Nếu họ biết đọc và đọc kỹ họ sẽ không nói như vậy.
Vì Tô Thùy Yên là một tác giả lớn. Ông không đứng dưới bất cứ nhà thơ tầm cỡ thế giới nào, Thơ ông là một nhân cách huyền ảo. Ông viết về chiến tranh, về phận người, về tù ngục… đã có mấy ai viết được như vậy? Ông xứng đáng với giải Nobel văn chương.
ĐÀO HIẾU 23.05.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.