Vùng biển sẽ được giao cho FLC. Ảnh Trần Tuấn |
Mọi người có biết
cái vùng biển mà tỉnh Quảng Ngãi trao không cho FLC dài chừng nào không? Dài
gần bằng từ Hội An đến Đà Nẵng. Dài hơn bãi biển từ Sơn Trà đến Nam Ô.
Mọi người có biết
vì sao vùng đất này (trong mắt nhiều người) suốt mấy chục năm qua vẫn "nhếch nhác, nghèo khổ" không?
Hãy hỏi bộ máy cai trị địa phương.
Mới đây tôi chứng
kiến giám đốc một sở của Quảng Ngãi tổ chức cưới cho con trai tại Đà Nẵng. Hai
đứa con mỗi đứa một chiếc ô tô mấy tỉ, rồi biệt thự mua liền tay, thừa nhà thừa
đất ở Đà Nẵng để cho hai đứa 9X mới lấy nhau ở. Mới chỉ là giám đốc một sở mà
đã thế. Và cũng mới chỉ là một chút ít tài sản tình cờ "phô" ra ngoài
sau đám cưới.
Thử hỏi hàng ngàn
quan chức to nhỏ, với bộ máy khổng lồ từ tỉnh đến xã, thôn mà người dân móp mỏ
bòn mót từng đồng đóng thuế để nuôi để hầu ấy, mấy chục năm qua đã làm được cái
gì?!!! Cả cái gọi là “thành phố Quảng
Ngãi”, nay xem có ra cái thể thống gì không? Tôi chứng kiến có đoạn đường
dang dở ở trung tâm “thành phố” này,
4-5 năm trời vẫn thấy cái xe lu nằm đó!
Họ chẳng làm gì
hết, hoặc có "làm" thì cũng
mang tính phá hoại nhiều hơn. "Làm"
để kiếm chác, để "vinh thân phì
gia", để thừa mứa tiền bạc vung tiền mua sắm đất đai nhà cửa trên khắp
cả nước.
Còn người dân, dù
hiện nay nhìn vẻ bề ngoài với xe máy, nhà xây và bia bọt, có vẻ đời sống đã “thay da đổi thịt”. Nhưng thực chất tất
cả những thứ đó có được là bằng mồ hôi nước mắt và cả chính mạng sống của họ,
mỗi chuyến ra biển khơi chống chọi bão tố và súng đạn của Trung Quốc để kiếm
ăn.
Họ sống và tồn
tại bằng BẢN NĂNG SINH TỒN từ ngàn đời nay, chứ không phải do chế độ nào đem
lại.
Nhưng thực chất,
những lương dân ấy đang bị “bần cùng hóa”
một cách âm thầm và theo tôi là có chủ đích. “Bần cùng hóa” so với chính bước tiến chung của đời sống và quy
luật lịch sử.
Nói có “chủ đích”, là để đợi đến thời cơ như bây giờ
đây, chụp ngay lấy lý do để “giúp dân thoát nghèo”, giúp dân “đổi
đời”, giúp dân có “sinh kế bền vững”,
chính quyền đã ụp một phát dâng toàn bộ gần 4 ngàn (4.000) héc ta đất+bờ biển+
đảo cho doanh nghiệp. Trước thái độ "ban
ơn" của doanh nghiệp.
Rất hợp lý, còn
gì nữa (!). Bởi tôi thấy có một số nhà báo quê ở Quảng Ngãi cũng tỏ ra tán
đồng. Cho rằng có như thế (giao hết cho doanh nghiệp) thì may ra mới giúp dân “đổi đời” được (?!).
Tôi hoàn toàn
không phản bác chuyện doanh nghiệp đầu tư, làm ăn. Đó là quan niệm nhất quán
của tôi từ trước đến nay. Bởi hãy nhìn lại những gì mà “Nhà nước làm”. Những dự án Làng văn hóa các dân tộc hàng ngàn tỉ
giờ cỏ mọc lút đầu. Những bảo tàng ngàn tỉ nay vắng như “ma ám”. Những tập đoàn
nhà nước mà nay lãnh đạo các đời lũ lượt vào nhà đá. Những dự án ngàn tỉ đắp
chiếu…
Tôi chỉ quyết
liệt phản ứng lại sự tham lam, tàn bạo đến vô độ của quan chức chính quyền,
cũng như những “mưu mẹo” của họ, để có cái cớ LỘT LUÔN CÁI KHỐ CUỐI CÙNG của
dân. Manh “khố” ấy, chính xác hơn là mảnh đất, mảnh vườn, bờ biển…bao đời nay
giúp họ tần tảo mưu sinh và tồn tại qua biết bao thời đại khốc liệt.
Đất ấy, vườn ấy,
biển ấy luôn gắn bó với người dân như hình với bóng. Hai thực thể tồn tại bên
nhau, nương dựa vào nhau quen thuộc đến gần như thuộc về bản năng, vô thức.
Nay người dân
Bình Sơn – Lý Sơn có nguy cơ mất hẳn chỗ dựa cuối cùng.
Những ngư dân ấy
sẽ biết làm gì khi “8 cây số mới có một
đường xuống biển” như chỉ đạo của chủ tịch tỉnh Trần Ngọc Căng mới đây?
Họ sẽ biết làm gì
khi vây bủa xung quanh là những resort, khách sạn, sân golf mênh mông với những
bức tường cao chất ngất.
Họ như những thổ
dân của rừng già, của những hải đảo bị xua đuổi nhưng không có chỗ để đi. Họ
làm gì quanh những bức tường như nhà tù vây bủa xung quanh?
VỸ THANH
TÔI LÀ MỘT NGƯỜI
CON CỦA CHÍNH MẢNH ĐẤT ẤY. Dù không được chôn nhau cắn rốn tại đây, nhưng suốt
đời mảnh đất BA LÀNG AN với tôi là MÁU THỊT.
Cha tôi – từ một
thanh niên vẫy vùng biển cả trở thành một cộng sản kiên trung. Ngày xa gia
đình, vợ con lên tàu ra Bắc, vì bị truy đuổi gắt gao, biết người cha già đang
hấp hối trong nhà, cũng không thể vào từ biệt. Cũng không thể từ biệt hai đứa
con thơ mới chừng đôi, ba tuổi.
Hai anh của tôi,
sau này lớn lên một người hy sinh, một là thương binh. Bà nội tôi quyết tâm thủ
tiết cho con dâu. Mỗi lần lính Mỹ đi càn, bà lại bôi trét bùn đất, rồi nhổ bã
trầu xuống nền bắt Má lớn của tôi ngồi lên. Để có bộ dạng nhớp nhúa, bẩn thỉu,
lính đi càn “không dám” đụng đến… Nhưng cuối cùng cũng không thể giữ tuổi thanh
xuân đằng đẵng chờ đợi của bà...
Bởi, không phải 2
năm, mà phải 20 năm sau, cha tôi mới về lại quê hương… Tất cả xác xơ.
Bây giờ, trải qua
hơn bốn chục năm nữa, dân quê tôi vẫn xác xơ mòn mỏi, nào có hơn gì! Trong đời sống,
trong suy nghĩ, trong niềm tin và hy vọng…
Ngày cha tôi về, là lãnh đạo nên ông được cấp nhà gần
Cổ Viện Chàm bây giờ. Nhưng ông từ chối, mua mảnh vườn thật xa thành phố, tự
tay chẻ tre, chở đất sét với rơm về dựng ngôi nhà lá tường đắp bằng phên tre +
đất sét. Suốt gần 30 năm trời gia đình chúng tôi sống trong ngôi nhà đất sét
ấy...
Trước ít ngày khi cha vĩnh biệt cõi đời ngay trên tay
tôi ở tuổi 86, không hiểu linh tính sao đó, cha bắt tôi đưa cha về thăm quê. Và
về cả quê Ngoại của ông ở Tịnh Sơn trên núi.
Ba mươi năm trước, tỉnh Nghĩa Bình chia tách. Lúc tôi
chuẩn bị ra trường, cha tôi tha thiết khuyên tôi về Quảng Ngãi để góp sức xây
dựng quê hương. Điều mà ông không làm được. Nhưng tôi đã từ chối, dù biết cha
rất buồn. Với suy nghĩ trong sáng và tha thiết của ông, quê hương khi ấy hẳn
cần những người “có chữ” như tôi.
Nhưng quê hương tôi có thật là cần những người “có chữ” hay không?...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.