1.
Hôm qua, Báo Pháp
luật TPHCM đưa tin, một cô giáo dạy lớp lá trường mầm non xỉa xói học sinh là
đồ quái vật và dọa lấy tã trét c. vào mặt trẻ con, tô bức tranh giáo dục thêm
một mảng màu ảm đạm.
Trước đó, một cô
giáo trẻ, xinh đẹp ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng (mà phải
nước đặc mới được) còn chưa lắng xuống khi phụ huynh của cô này (là bà Phó
phòng Giáo dục) xé tờ giấy kết quả khám sức khỏe của học sinh uống nước giẻ.
Đúng là hổ cái phụ sinh hổ cái tử.
Một nền giáo dục
phổ cập giáo sư đã sinh ra những cô giáo giảng bài câm, nữ sinh đánh nhau, lột
đồ bạn học trong lớp một cách tàn nhẫn nhưng cả trai lẫn gái của lớp học đều
đứng giương mắt ếch.
Họa tới rồi.
2.
Ngày 8.4, trên
mạng lưu truyền clip về cảnh sát giao thông (CSGT) Thừa Thiên Huế mà ai coi
cũng tức ói máu.
Một nhà xe Quảng
Trị ký hợp đồng đưa khách vào tham quan Đà Nẵng, khi lưu thông qua địa phận Huế
đã bị CSGT, Thanh tra giao thông và các lực lượng phối hợp ách lại, chỉ vì hợp
đồng ghi chở khách đi Đà Nẵng sao lại đi qua Huế mà không thể hiện trong hợp
đồng?
Nhà xe cố trình bày là họ không tham quan
Huế, không dừng đỗ ở Huế thì sao phải thể hiện trong hợp đồng? Còn đi Đà Nẵng
mà không qua Huế thì đi đường nào? Xe thì đâu bay được?
Vụ việc làm cho
CSGT Thừa Thiên Huế “danh bất hư truyền”, nói đến Huế ai cũng ngán ngẫm CSGT.
Cả nước Huệ làm du lịch để thu hút khách nhưng CSGT đã làm điều ngược lại.
Đó là sản phẩm
của một nền giáo dục giẻ lau bảng và môi trường của một lực lượng kiếm tiền
bằng cả đánh bạc liên lục địa.
3.
Một xã hội mà cái
tạp chí của ngành Công an (Tạp chí Công an Nhân dân) nài ép Hội Người mù làm
quảng cáo để lấy của họ 3 triệu đồng. Trong lúc bao nhiêu tờ báo và tổ chức
khác lo làm từ thiện cho họ.
Người mù được tập
hợp trong một cơ sở sản xuất để làm nuôi thân. Họ tỉ mẫn chẻ từng cây tăm tre,
bó từng cây chổi để bán lấy vài đồng, sao người sáng mắt nỡ ép họ để lấy 3
triệu đồng? Có còn liêm sỉ nữa không?
Ở một khía cạnh
khác, ông Chủ tịch Hội Người mù Thừa Thiên- Huế sao lại sợ họ để có thể đạp lên
công sức của hội viên mình? Ông có vấn đề chi để họ nắm thóp hay sao?
4.
Một xã hội mà vào
quán ăn bánh xèo cũng đánh nhau tóe máu thì còn thể thống cống rãnh gì nữa
không?
Nhân thể nói
luôn, anh thanh niên đánh cô gái nói gì thì nói cũng sai lè lè rồi. Nhưng hỏi
thiệt, nếu cô gái đó bưng dĩa bánh xèo sang bàn bên nói một cách nhẹ nhàng từ
tốn, hai em vội thì dùng trước, chị ngồi chờ ăn sau cũng được, thì cậu ấy có
vùng dậy đạp đấm cô ấy không? Nếu có thì chỉ có tâm thần hoặc ngáo đá.
Cũng dĩa bánh xèo
đó, người cầm sang dằn lên bàn, bảo, đói thì ăn đi, ăn đi không chết đói giờ.
Lại còn huých tay vào cô người yêu đi cùng anh con trai đó để khêu khích bằng
lời lẽ ăn đi không chết đói, thì đến cục đất cũng phát điên chứ đừng nói người.
Cậu thanh niên
con ông đại tá quân đội mang công an ra dọa (bảo con ông này cháu ông kia) là
loại giẻ lau bảng rồi, nhưng bỗng dưng cậu ta nói thế sao? Là vì bên gọi người
(được mô tả là giang hồ) thì bên phải đưa công an ra. Giẻ lau bảng thế cơ chứ!
Lần ngược lại câu
chuyện, nếu ai vào quán cũng ngồi gọi món và tuân theo thứ tự thì đâu sao đâu?
Đằng này cô gái xông thẳng vào quầy giành bưng cho mình trước mới sinh chuyện.
Giẻ lau bảng thế chứ lị!
Đất nước xuất
hiện rất nhiều quái vật.Tội cho đất nước.
Mình đang sống
trong đất nước đó, tội cho con cháu mình.
FB NGUYỄN THẾTHỊNH 11.04.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.