Tác
giả mô tả trong gian phòng đơn sơ của Tòa Tổng giám mục Hà Nội – một
công trình xây dựng từ thời Pháp thuộc, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
thận trọng từng từ ngữ trước sự hiện diện của người phiên dịch chính
thức. Nhưng điều này không ngăn trở ngài chỉ trích thẳng thừng một dự
luật về tín ngưỡng và tôn giáo mới đây. Dự luật này cho thấy ý định của
chính quyền muốn đưa ra các quy định trong quan hệ giữa Nhà nước cộng
sản và các cộng đồng tôn giáo.
Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn giải thích bằng một thứ tiếng Pháp chải chuốt : «
Một mặt, chính quyền Việt Nam tỏ ra ngày càng cởi mở hơn đối với tôn
giáo, mặt khác lại đề nghị một dự luật thực sự là một bước lùi đối với
những tiến bộ đã đạt được trước đây ».
Vị giáo phẩm 77 tuổi người miền Nam được Đức Giáo hoàng Phanxicô phong Hồng y hồi tháng Giêng, cho biết thêm : «
Tại các thành phố lớn Việt Nam, mọi việc khá tốt đẹp giữa các tín đồ và
chính quyền. Nhưng tại các tỉnh lẻ, lại là chuyện khác : đôi khi các
cuộc họp của Hội đồng giáo xứ bị chính quyền địa phương cấm đoán. Ngoài
ra, chúng tôi còn mong muốn được nhận lại các tài sản của Giáo hội bị
tịch thu sau khi những người cộng sản lên nắm quyền, năm 1954 ở miền Bắc
và năm 1975 tại miền Nam ».
Giáo hội công giáo Việt Nam đã
bị bất ngờ khi dự luật trên đột ngột được loan báo hồi tháng Tư. Hội
đồng Giám mục phản đối ý tưởng về một đạo luật « bóp nghẹt tự do » trong
một đất nước mà quyền tự do tôn giáo được ghi trong Hiến pháp. Theo đó,
dự luật này không nhìn nhận sự hiện diện thực tế một cách hợp pháp của
các tổ chức tôn giáo ; gây phức tạp thêm cho người công giáo đối với
việc đấu tranh chống hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính chẳng hạn, và rất
mơ hồ nhất là về vấn đề tài sản nhà đất.
Tất nhiên là Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, ông Dương Ngọc Tấn không đồng ý. Ông nói : «
Luật này nhìn nhận các tổ chức tôn giáo, mang lại cho các tổ chức này
một sự tự do rộng rãi. Hẳn là phải xác định điều gì có thể làm và điều
gì không thể ».
Giới công giáo Việt Nam vẫn là một lực lượng
quan trọng, với 6,6 triệu tín đồ trên tổng số 95 triệu dân, tương đương
6,93% dân số, cho dù số lượng không tăng. Đây là một cộng đồng mà chính
quyền không thể làm lơ, và đôi khi họ là một thử thách đối với quyền lực
của đảng Cộng sản.
Tâm trạng nghi ngờ cũng liên quan đến các tôn
giáo khác ở Việt Nam như Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài…ở những mức độ
khác nhau. Nhà nghiên cứu Trần Thị Liên đã viết : « Để cản trở tôn
giáo trở thành lực lượng cạnh tranh chính trị, Nhà nước do Đảng lãnh đạo
muốn duy trì kiểm soát toàn bộ các hoạt động tín ngưỡng. Cũng như
truyền thống Khổng giáo trước đây, chính quyền cộng sản luôn tìm cách
khống chế qua việc tấn phong hàng giáo phẩm ».
Tình hình này hiện nay vẫn mang tính thời sự. Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo thuộc giáo phận Xuân Lộc nói : «
Các quy định đã được giảm nhẹ, nhất là việc tấn phong linh mục, nhưng
các buổi lễ phong chức vẫn phải được ủy ban nhân dân địa phương cho phép
».
Nhận định này nói lên nhiều điều về ý định kiểm soát của
chính quyền tại một địa phương mà một phần ba dân số là tín đồ công
giáo. Càng đi về gần phía Saigon, những tháp chuông nhà thờ liên tiếp
hiện ra dọc theo tuyến đường. Xuân Lộc là một địa phương quan trọng đối
với hàng giáo phẩm : sau trận Điện Biên Phủ năm 1954, hàng trăm ngàn
giáo dân miền Bắc đã vào đây tị nạn. « Tự do tín ngưỡng dần dà từng bước có tiến bộ hơn » - vị giám mục thận trọng nói.
Tương tự với Giám mục Phêrô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài nói : «
Chúng tôi sống trong một xã hội đang thay đổi, và Giáo hội cũng thay
đổi, cho dù bản thể của thông điệp vẫn vậy. Cần phải xây dựng các cầu
nối giữa chúng tôi và Nhà nước, chứ không phải dựng lên những bức tường.
Cần có lòng kiên nhẫn ».
Về phần nhà sử học Đỗ Quang Hưng,
một trong những người soạn thảo dự luật thì cho rằng văn bản này đã « mở
rộng các lãnh vực tự do, chẳng hạn lần đầu tiên chấp nhận tù nhân có
quyền hành đạo ». Tuy nhiên ông cũng nói thêm : « Nhưng điều quan trọng là dành tư cách pháp nhân cho các tôn giáo và giảm bớt sự kiểm soát của Nhà nước ».
Tập Cận Bình phát biểu trong một buổi dạ yến tại Luân Đôn, 21/10/2015. |
Tập Cận Bình : Chán ngắt tại Quốc hội Anh, hồ hởi trước doanh nhân
Cũng về châu Á, thông tín viên Le Monde tại Luân Đôn nhận xét : « Tập Cận Bình thích trung tâm tài chính City hơn là Quốc hội », với 55 tỉ euro hợp đồng thương mại được ký kết trong chuyến viếng thăm lần này.
Khi
Tập Cận Bình lên phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Anh hôm thứ Ba
20/10 – một vinh dự hiếm hoi – ông ta chỉ dành một nỗ lực tối thiểu. Bài
diễn văn của ông Tập chỉ dài có 15 phút, nói vài điều nhạt nhẽo và nhắc
đến William Shakespeare. Ngược lại, hôm sau tại Dinh thự Mansion House,
ông ta sôi nổi hẳn lên trước hai trăm doanh nhân Anh. Tập Cận Bình
tràng giang đại hải về toàn cảnh nền kinh tế thế giới cả nửa tiếng đồng
hồ.
Giữa Nghị viện và túi tiền, sự chọn lựa đã rõ. Buổi tiếp tân
tại dinh thự Đô trưởng là điểm chính trong chuyến công du, và kéo dài
đến tận thứ Năm. Luân Đôn đã trải ra tấm thảm đỏ đẹp nhất cho vị khách.
Trước đó Bộ trưởng Tài chính George Osborne trong chuyến đi tiền trạm đã
hứa rằng Anh quốc sẽ là nền kinh tế châu Âu mở ra cánh cửa rộng nhất
cho đầu tư Trung Quốc.
Một loạt các hợp đồng trị giá 40 tỉ bảng
Anh (55 tỉ euro) đã được ký kết, phân nửa là từ việc xây dựng các nhà
máy điện nguyên tử EPR do tập đoàn EDF của Pháp và CGN của Trung Quốc
đồng tài trợ. Một hợp đồng lớn khác liên quan đến dầu khí : tập đoàn BP
sẽ cung cấp khí hóa lỏng trị giá 9 tỉ euro trong 20 năm cho tập đoàn
năng lượng Hoa Năng (Huadian). Legoland loan báo mở một công viên giải
trí tại Thượng Hải, công ty du lịch đường biển Carnival tiến vào thị
trường Trung Quốc và hãng xe hơi sang trọng Roll-Royce ký được một hợp
đồng lớn cung cấp động cơ.
Thủ tướng David Cameron không giấu sự hài lòng : « Rất tốt cho Trung Quốc và Anh quốc ». Nhưng
tác giả bài báo mỉa mai, cứ thử đi mà nói điều đó với các công nhân nhà
máy thép Tata ở miền bắc nước Anh xem sao ! Cũng hôm thứ Ba, nhà máy
này đã loan báo sa thải 1.200 công nhân ; còn tuần trước, một nhà máy
thép khác đã phải đóng cửa do thép giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thị
trường. « Ông Osborne coi trọng Bắc Kinh hơn nền kỹ nghệ nước Anh » -
một biểu ngữ của người biểu tình cay đắng lên án.
Chụp ảnh kỷ niệm tại Bình Nhưỡng, 11/10/2015. |
Phụ nữ Bắc Triều Tiên đi đầu trong cách mạng tiêu thụ
Còn tại Bắc Triều Tiên, trong « Lá thư từ Bình Nhưỡng », tác giả Philippe Pons ghi nhận « Phụ nữ đi tiên phong trong cuộc cách mạng tiêu dùng ». Thủ đô đất nước khép kín này đã thay đổi phần nào, mà ấn tượng nhất là sự thay đổi trong cách ăn mặc của một bộ phận người dân.
Tác
giả ghi nhận, trong khi cách phục sức của nam giới không thay đổi mấy,
trang phục của một số phụ nữ Bắc Triều Tiên đã đa dạng, lịch lãm hơn.
Giày cao gót, quần bó sát, áo chẽn kim tuyến, váy ngắn hay những bộ váy
mặc với áo vét, đi kèm túi xách hàng hiệu đã xuất hiện tại thủ đô Bình
Nhưỡng. Các phụ nữ gia đình khá giả bắt chước theo Đệ nhất phu nhân Ri
Sol Ju, vợ của lãnh tụ Kim Jong Un, khác hẳn cách ăn mặc kiểu mao-ít
khắc khổ trước đây.
Alexandre Borodai (giữa) và BCH Liên minh "tình nguyện quân" Nga tại Matxcơva, 10/10/2015. |
« Tình nguyện quân » Nga tại Ukraina chính thức xuất đầu lộ diện
Nhìn sang châu Âu, thông tín viên Le Monde tại Matxcơva nói về « Các ‘‘tình nguyện viên’’ Nga quay lại Ukraina ». Các cựu chiến binh Nga đã thành lập Liên minh các tình nguyện viên Donbass để đòi hỏi quyền lợi.
Như
vậy là một năm rưỡi sau khi khởi đầu cuộc xung đột với trên 8.000 nạn
nhân, Matxcơva đã dấn thêm một bước khi công nhận sự hiện hữu của các « tình nguyện quân ». Chủ tịch liên minh này, Alexandre Borodai, « Thủ tướng »
đầu tiên của nước cộng hòa tự phong Donetsk, một trong những người Nga
có tên trong danh sách trừng phạt của châu Âu và Hoa Kỳ, cho biết đây
chỉ mới là bước khởi đầu.
Hỏa tiễn chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ |
Quân nổi dậy ôn hòa Syria và hỏa tiễn TOW của CIA
Liên quan đến Nga và Syria, thông tín viên Le Monde tại Beyrouth cho biết « Quân đội Syria Tự do (ASL) chống chọi được các cuộc tấn công của Damas ». Được CIA trang bị, quân nổi dậy ôn hòa là mục tiêu cho các cuộc không kích của Nga.
Bị
cho là đang sa sút nặng nề thậm chí có nguy cơ « tiệt chủng », nhưng
trên thực địa hiện nay, một phần lớn nỗ lực chống lại các cuộc pahrn
công của chế độ Assad và các đồng minh Nga, Iran của ông ta, được APL
đảm nhận. Các hỏa tiễn chống tăng BGM-71 TOW được CIA cung cấp cho các
nhóm nổi dậy chọn lọc, đóng vai trò chính yếu trong việc ngăn trở các
cuộc tấn công của quân chính phủ Damas và giúp ASL giành lại được uy
tín.
Cách đây hai tuần khoảng hai chục xe bọc thép của quân chính
phủ đã bị phá hủy chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Sau chiến công này,
các hỏa tiễn TOW của phe nổi dậy ôn hòa đều đặn mỗi ngày lại tiêu diệt
năm đến mười mục tiêu, từ xe tăng, giàn pháo đến xe vận tải quân sự. Cứ
mỗi lần bắn đi, trên video lại cho thấy người ngắm bắn, tiếng nổ, đường
bay của hỏa tiễn trên không, rồi tác động của vụ nổ, sau đó là những
tiếng reo « Allahou Akbar ! ». Đó là vũ khí đáng sợ nhất của quân nổi dậy ôn hòa hiện nay.
Một
nhà báo nhận xét, người Mỹ cấp cho ASL một số hỏa tiễn tối tân này đủ
để cản bước Matxcơva, nhưng chưa đủ để làm cho Assad sụp đổ. Hiểu được
điều này, các vị trí của ASL đã trở thành mục tiêu ngay những ngày đầu
tiên không kích của Nga. Một nhà phân tích cho rằng Matxcova đang theo
chiến lược của Damas. Đó là phá tan tất cả những nhóm vũ trang có thể
tham gia một giải pháp chính trị tương lai, với mục đích giúp chế độ
Assad xuất hiện như thành lũy duy nhất chống lại tổ chức Nhà nước Hồi
giáo (IS).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.