dimanche 25 octobre 2015

Jeremy Shapiro : Nga không có chiến lược để chấm dứt cuộc chiến Syria

Chuẩn bị cho Sukhoi xuất kích (Ảnh của Bộ Quốc phòng Nga)
(Libération 22/10/2015) Là giám đốc nghiên cứu về quan hệ quốc tế của think tank Mỹ Brookings Institution, ông Jeremy Sharipo phân tích về ý nghĩa của cuộc gặp Assad-Putin.
« Nga đang ở thế yếu, bởi vì Hoa Kỳ có nhiều phương tiện quân sự hơn, có những đồng minh vững chắc hơn, một nền kinh tế khỏe mạnh hơn rất nhiều và có nhiều lựa chọn hơn. Tại Syria, Nga đã triển khai các loại vũ khí hiện đại mà họ không sở hữu được bao nhiêu. Nga sẽ phải chi ra rất nhiều tiền, mà tiền thì hiện nay họ không có ».

Thông điệp của chuyến thăm này là gì ?

Theo góc nhìn của Al Assad, đó là để chứng minh rằng ông ta vẫn hiện hữu và muốn tiếp tục nắm quyền. Về phía Nga, nhằm chứng tỏ sự ủng hộ chính quyền Syria và Kremli đóng một vai trò chủ đạo về tương lai của nước này.


Tinh tế hơn nữa - nếu tin vào những tuyên bố của Kremli - thì họ đã bàn bạc nhiều về việc thương thảo và Assad đã nói ra một số điều trước nay chưa hề tuyên bố : đó là tất cả những phe phái Syria đều phải tham gia vào một giải pháp chính trị. Cả hai đều tìm cách lợi dụng thế mạnh vừa đạt được trong những tuần lễ gần đây để mở ra một cuộc thương lượng, trong đó chắc chắn là có sự thỏa hiệp quan trọng của Hoa Kỳ, các đồng minh của Mỹ và phe đối lập Syria.

Khi phô bày sức mạnh, phải chăng Vladimir Putin cũng chứng tỏ sự yếu kém của chính quyền Obama trong hồ sơ Syria ?

Tôi không thấy Hoa Kỳ ở vào thế yếu chút nào cả. Ngược lại với Nga, Mỹ không đưa ồ ạt các phương tiện quân sự vào một chiến dịch mà thất bại đã thấy trước. Táo bạo không đồng nghĩa với sức mạnh.

Nga đang ở thế yếu, bởi vì Hoa Kỳ có nhiều phương tiện quân sự hơn, có những đồng minh vững chắc hơn, một nền kinh tế khỏe mạnh hơn rất nhiều và có nhiều lựa chọn hơn. Tại Syria, Nga đã triển khai các loại vũ khí hiện đại mà họ không sở hữu được bao nhiêu. Nga sẽ phải chi ra rất nhiều tiền, mà tiền thì hiện nay họ không có. Tất cả chỉ vì một cuộc chiến không quá quan trọng đối với Kremli.

Nếu vậy thì tại sao Nga lại can thiệp ?

Điều này được giải thích một phần bởi tính hợm hĩnh của Putin, muốn nước Nga được coi là cường quốc thế giới. Vấn đề là ở chỗ : Matxcơva không có chiến lược để chấm dứt cuộc xung đột.

Người Nga biết rằng không thể có được một chiến thắng quân sự tuyệt đối, vì thế họ mới kêu gọi thương thuyết. Nếu không thương lượng được, Nga không thể nào duy trì lực lượng vô hạn định tại Syria. Khi họ sa lầy – điều khó thể tránh khỏi trong tương lai – họ vẫn sẽ không có kế hoạch để ra khỏi cuộc chiến.

Kịch bản này không phải mới mẻ gì : chúng ta đã thấy với người Mỹ ở Irak và người Nga ở Afghanistan. Tháng 4/2003, khi quân đội Mỹ vừa chiến thắng Saddam Hussein và chiếm được Bagdad chỉ trong ba tuần lễ, mọi người đều nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ minh chứng sức mạnh của mình, nhưng những gì sau đó cho thấy hoàn toàn sai lầm. Irak không làm Mỹ mạnh hơn, mà lại yếu đi một cách thảm hại. Syria cũng tương tự, nên tôi không cho rằng kết quả sẽ khác đi.

Liệu có khả năng về một giải pháp chính trị ?

Nga sẵn sàng thương lượng và thực sự muốn kết thúc chiến tranh thông qua tiến trình chính trị. Nhưng những thỏa hiệp như thế nào Nga có thể sẵn sàng tiến hành và áp đặt cho chế độ Assad ? Thực tế là hiện nay họ ít muốn thỏa hiệp hơn cách đây vài tháng, lúc Al Assad đang còn gặp khó khăn.

Ngoài ra, vấn đề Tổng thống Syria phải ra đi vẫn là điểm mấu chốt gây bất đồng. Theo cái nhìn của chế độ, tất cả các thỏa ước chia sẻ quyền lực tại Syria sẽ gây ra sự sụp đổ. Assad biết rằng một chế độ do thiểu số cai trị, từ bốn năm qua đã thảm sát và gây nhiều đau khổ cho đa số bị trị, sẽ không sống sót được với thỏa ước.

Không thể tìm được một thỏa hiệp nào một khi Assad vẫn nắm quyền. Và đó là một khó khăn mà Nga, Mỹ và các đồng minh của Mỹ không thể vượt qua được trong lúc này. Điều đó không có nghĩa là không thể mở thương lượng, nhưng thương lượng không thể kết thúc.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.