samedi 22 novembre 2025

Lê Thiếu Nhơn - Chiếc xe hòm vào xã Hòa Thịnh

 

Tháng 3/1945, Văn Cao (1923-1995) viết bài thơ “Chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc” miêu tả một bối cảnh tang tóc của Hà Nội : “Ngã tư nghiêng nghiêng chia nẻo/ Dặt dìu cung bậc âm dương/ Tàn xuân nhễ nhại mưa cô tịch/ Đầm đìa rả rích phương Đông.../ Ngã tư nghiêng nghiêng xe xác/ Đi vào ngõ khói công yên”.

Tám mươi năm trôi đi, bài thơ “Chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc” bỗng dưng lại khiến mình nhói lòng, khi nhìn chiếc xe hòm vào xã Hòa Thịnh. Trận đại hồng thủy, gồm một cơn mưa dài và mấy đợt xả lũ, đã nhấn chìm vùng đất phía đông tỉnh Đắk Lắk trong biển nước.

Thiệt hại về tài sản thì đã quá rõ. Còn thiệt hại về nhân mạng thì sao ? Các con số thống kê chính thống vẫn khá cầm chừng, có lẽ chính quyền đang ưu tiên mọi tâm sức cho công tác cứu trợ.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 22.11.2025

 

Tin sáng

1. "Ở rốn lũ Đông Hòa, hàng chục ngàn người dân vẫn còn chờ ứng cứu"- Đang có sự vênh nhau giữa thông tin báo chí chính thống và thông tin trên mạng. Đấy là nguyên nhân hôm qua nhà cháu phải gỡ cái ảnh kêu cứu thay bằng ảnh... an toàn. Một số clip người dân vào cứu trợ Hòa Thịnh họ kể kinh lắm. Báo Tuổi Trẻ đưa tin này khi đi cùng phó thủ tướng.

"Ông Lê Văn Thìn - Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa - cho biết phần lớn diện tích phường ngập sâu trong nước, không thể tiếp cận ở nhiều vị trí dù biết có người cầu cứu. Đến thời điểm này, phường đã ghi nhận ít nhất bảy người chết, còn số mất tích vẫn chưa thể thống kê. Đến nay trên tổng số 48.000 dân của phường thì mới cứu hộ và sơ tán được về khoảng 100 người, con số quá nhỏ nhưng công tác cứu hộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn".

"Chiều 21-11, khi nghe tin cha mất trong lũ, anh Lý Văn Đường, từ phường Tuy Hòa trở về nhờ lực lượng hỗ trợ đưa thi thể cha ra khỏi vùng ngập để lo an táng. Đoàn cứu hộ dùng mô tô nước tiếp cận khu vực nhà anh Lý Văn Đường, nhưng nước quá sâu, các công trình chìm trong bóng tối, ca nô không thể vượt qua.

Lưu Nhi Dũ - Hòa Thịnh ngập nặng nhất, chưa thể thống kê được thiệt hại

  

Xã Hòa Thịnh, cách Tuy Hòa hơn 20 km, là xã có địa hình "lòng chảo", bao quanh bởi nhiều sông, hồ, khu vực này trở thành một trong những điểm ngập sâu nhất tỉnh. Hòa Thịnh nằm ở hạ lưu lưu vực sông Ba trước khi đổ ra biển. Cứ nhìn nước sông Ba chảy qua cầu Đà Rằng những ngày này khủng khiếp như thế nào, thì Hòa Thinh gần đó càng bị đe dọa.

Tương tự, phường Đông Hòa (Tuy Hòa) phần lớn diện tích phường ngập sâu trong nước, không thể tiếp cận.

Hai xã này ngập nặng nhất, thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ này.

Hoàng Linh - Hãy nói thật cho dân biết về thiệt hại, đừng lúc nào cũng đổ cho tin giả

 

Những lời kêu cứu vang lên khắp mạng xã hội, những clip bà con nói về thiệt hại mà chính họ thấy xung quanh. Đừng quy chụp bà con đưa tin giả, phản động, trong lúc chính quyền cơ sở còn chưa xác định được thiệt hại do lũ chia cắt.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin ở rốn lũ Đông Hòa còn hàng chục ngàn người chờ ứng cứu.

Nhà báo Thanh Hằng chia sẻ : Nếu chưa tiếp cận được hết các địa điểm ngập lụt, cũng chưa thể biết chính xác số người chết, mất tích, nhà sập, thì thiết nghĩ, chính quyền cơ sở chưa nên phản bác thông tin thiệt hại về người, nếu không trực tiếp đến nơi kiểm tra. Vì ở ngay đó, việc đến tận nơi xác minh là không khó, còn nếu không đến được vì nước siết, thì càng chưa vội kết luận. Chứ lý do chỉ là “chưa thấy báo cáo” để phản bác, thì không thuyết phục lắm. Vì nếu có vụ đó thật thì còn ai sống đâu để báo cáo ?

Nguyễn Thông - Nghĩa tình bầu bí

 

Sáng nay 22.11 mình dậy sớm hơn mọi ngày, chở hai thùng quần áo lên trụ sở Mặt trận Tổ quốc thành phố ở 55 Mạc Đĩnh Chi quận 1. Từ nhà lên tới nơi cũng gần chục cây, mưa lất phất, chân què vẫn ráng đi. Không thể chậm trễ.

Chiều và tối qua, mình và bà xã hì hục soạn ra những quần áo của cả nhà, đồ tốt, được hai thùng, đóng gói cẩn thận.

Lâu không lên Sài Gòn, quên béng đường Mạc Đĩnh Chi chỉ một chiều, sợ mưa ướt đồ nên mình liều leo lên hè, chạy nép sát.

Hoàng Nguyên Vũ - "Sếp em Mailisa" bị bế, kỷ nguyên khoe của lùa gà có khép lại?

 

Cũng không bất ngờ, khi mà Hoàng Hường, chồng Đoàn Di Băng "lên đường", thì cái tên được gọi tiếp theo là Mailisa.

Họ chung một cách thể hiện : Hào nhoáng, khoe khoang với đồ hiệu chất như núi, với nhà cao cửa rộng, rồi khoe tiền chất đống, rải như vàng mã, khoe cả chuyện tình yêu, chuyện gia đình độc đáo lạ kỳ nữa !

Chuỵện từ thiện, vốn là việc làm cao cả, họ cũng khoe một cách triệt để. Tôi hiểu, cộng đồng mình vốn bị việc khoe từ thiện hay đấu đá từ thiện thể hiện ai nhân ái hơn ai, cũng là một thứ để lôi kéo đám đông dễ dàng nhiều năm qua. Thế nên chuyện họ "tán lộc" đã đưa hình ảnh họ càng trở nên lóng lánh.

Chương trình phát thanh RFI ngày 22.11.2025


 

Huỳnh Ngọc Chênh – Người dân bị bỏ rơi trong cơn quẫn bách

 

Sau 4 ngày, một vài nhóm cứu trợ tự phát đã đến được một số nơi bị lũ bất ngờ lên cao và cô lập.

Những tin tức lan ra từ những người cứu trợ tận mắt chứng kiến tình cảnh thê thảm ở những nơi bị cô lập qua 4 ngày đêm đó không khỏi không làm mọi người đau xót đến cùng cực.

Cả ngày hôm qua, 21/11, nhiều người cứu trợ nói về xã Hòa Thịnh ở vùng tây Phú Yên cũ của tỉnh Đắc Lắc mới, sau 4 ngày bị cô lập trong cơn lũ nước ngập lên trên mái nhà không được cứu giúp đã có nhiều người dân không qua khỏi. Số lượng thống kê chính thức chưa có, nhưng qua một số người tận mắt chứng kiến thì nhiều lắm. Quá sức đau xót.

Lê Quốc Quân – Quyển sách tiếng Việt đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ đang bị nước lũ đe dọa

   

Nhà thờ Mằng Lăng ở tỉnh Phú Yên, nơi lưu giữ cuốn sách đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ (Phép Giảng Tám Ngày) đang bị nước lũ bao vây tứ phía. Cho đến giờ vẫn chưa biết được số phận cuốn sách có được đảm bảo hay không.

Cuốn sách Phép Giảng Tám Ngày được cha Alexandre de Rhodes biên soạn và in ấn tại Roma vào năm 1651. Đây được xem là quyển sách tiếng Việt đầu tiên được in bằng chữ Quốc ngữ.

Do cuốn sách nằm dưới hầm có nhà nguyện nhỏ của Chân Phước (Á Thánh) Andre Phú Yên, cho nên khả năng bị ngập chìm là rất cao. Tuy vậy cuốn sách được đặt trong một hộp kính và hy vọng Cha quản nhiệm hoặc các vị hữu trách đã bảo vệ cẩn thận.

Huỳnh Ngọc Chênh – Nhập tỉnh, xóa thành phố gây rối loạn việc xác định địa điểm

 

Qua các đợt bão lũ vừa rồi, thấy việc xóa cấp huyện và nhất là xóa tên các thành phố thuộc tỉnh là một việc rất thất sách.

Tui luôn bảo lưu quan điểm xóa cấp xã phường và giữ lại cấp huyện, thành nhưng thu nhỏ lại. Các thành phố thuộc tỉnh không chỉ là địa danh quan trọng có truyền thống lịch sử, mà còn là cột mốc xác định vị trí địa lý cho cả khu vực.

Ví dụ nói đến xã A nào đó thì ít ai biết ở đâu, nhưng nói xã A cách Nha Trang 20 km về phía tây là mọi người hình dung ra nhanh địa điểm của nó. Bây giờ Nha Trang cũng không còn, thì không biết xác định vị trí A như thế nào để mọi người dễ hình dung ra được.

vendredi 21 novembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 21.11.2025

Tin sáng

1. Tối qua, có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, thủ tướng chủ trì một cuộc họp khẩn từ... Algieria.

Rất nhiều tin, từ báo chính thống tới mạng về những đau thương mà dân ta trải qua mấy ngày qua, và từ tối qua tới giờ, trước khi nước bắt đầu rút, nó gồng lên cơn cuối cùng.

Và thông tin mới nhất : "Mưa lũ làm 50 người chết và mất tích, thiệt hại sơ bộ hơn 3.000 tỉ đồng" Ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có 114 xã, phường đang bị ngập trên diện rộng. Những tiếng kêu vô vọng, những tin nhắn khẩn cấp chìm trong nước, trong mịt mù đêm. Những người dân cứu nhau, những tấm lòng rộng mở...

Có hơn 13.000 hecta lúa, hoa màu, rau màu, hơn 2.000 hecta cây trồng lâu năm, hằng năm bị thiệt hại, hơn 30.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Dương Quốc Chính – Nguyên nhân chính gây thiệt hại lớn từ lũ lụt

 

Mình cho là thiệt hại của mấy tỉnh Khánh Hòa, Quy Nhơn, Phú Yên, Thái Nguyên cũ có một đặc điểm giống hệt nhau, đó là do công tác dự báo lũ lụt kém, nên dân bị bất ngờ. Đợt liền trước là Huế, Đà Nẵng, Hội An, thực ra lại không bất ngờ, nên đỡ hơn.

Mình quan sát thấy rằng việc dự báo bão bây giờ khá là dễ. Thậm chí có thể dùng một số app quan sát mây cũng có thể dự báo được tương đối, không nhất thiết phải dựa vào cơ quan dự báo của nhà nước. Mà nước ngoài cũng dự báo tốt về các cơn bão đổ vào Việt Nam.

Nhưng việc dự báo lụt thì khó hơn rất nhiều lần và 4 tỉnh nói trên dính nặng là do bị bất ngờ. Từ chuyên gia cá nhân lẫn nhà nước đều không thể dự báo tương đối chuẩn. Như ở Thái Nguyên, mình nhớ là lúc 7 giờ 30 tối trong bản tin VTV thì lãnh đạo Bộ Nông nghiệp còn phát biểu khá tự tin về con đê mong manh ở chân cầu Bến Tượng, Thái Nguyên. Thì tối hôm đó, nước tràn qua đê, tràn cả cầu, đỉnh lũ ở Thái Nguyên ! Tức là không thể dự báo.

Trung Dũng - Bợm nhậu và bà con Tuy Hòa, Phú Yên chú ý !

 

Hiện nay, nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi 100 can axit sunfuric đậm đặc.

"Nồng độ" của axit sunfuric nóng gấp ngàn lần rượu đế các loại. Chưa kịp nuốt đã tuột mỏ, lủng ruột, chết chắc !

Từ giờ, bà con thấy mấy cái can (như hình) trôi nổi trên nước lũ thì né xa xa ra (nếu còn sức thì vớt lên chờ nước rút, báo, nộp chính quyền).

Mai Quốc Ấn – Thủy điện và trước đó

 

Thủy điện và sau đó đã cho chúng ta thấy, trải nghiệm nhiều điều. Ngay cả khi tôi viết những dòng này, còn rất nhiều đồng bào đang co ro cầu tồn giữa mênh mông nước lũ, cũng là một thứ “sau đó”.

Có không ít bài viết bảo vệ thủy điện. Và hài hước thay, những người viết bảo vệ thủy điện thậm chí còn muốn chúng ta mang ơn vì nhờ thủy điện mới có điện. Và điện ấy chúng ta không được mặc cả về giá còn giá điện thì năm nào cũng tăng.

Cũng có những bài viết nói về lụt năm Thìn để chứng minh trước khi có thủy điện thì vẫn có lũ lụt và ngập. Do nước mình nghèo và lạc hậu nên không có dữ liệu về lượng nước mưa, tốc độ lũ, mức ngập lụt được ghi chép lại trong lịch sử để so sánh. Vậy là chúng ta phải mang ơn thủy điện ư ?

Lưu Nhi Dũ - Ai đền bù cho dân ?

 

Sau lũ gia súc chết la liệt.

Trận lũ lụt kinh hoàng. Không chỉ làm 50 người chết và mất tích, đàn bò của dân cũng chết ngộp vì không thể chạy kịp lũ. Cho thấy mức nước lũ lên rất nhanh.

Tại rốn lũ Tuy An, hàng trăm con bò chết thảm, rất tội nghiệp, tài sản của dân mất sạch. Đến 90 % hộ dân tại đây có bò chết.

Võ Khánh Tuyên – Bầu và bí

 

Hôm qua ngày Nhà giáo 20/11. Chắc chắn rất nhiều trường học trên cả nước tổ chức Kỷ niệm rầm rộ. Hoa, quà ê hề.

Dịp này sẽ tập trung tất cả học sinh, giáo viên, cán bộ... Tự nhiên cắc cớ tự hỏi : Trong vô vàn buổi lễ đó, có được mấy trường dành vài phút thông tin về đại họa lũ lụt đang xảy ra tan nát ở miền Trung ? Chí ít là những lời chia sẻ cùng đồng nghiệp, bạn bè trong vùng thiên tai.

Chắc lại là lý luận : Việc nào ra việc đó, không lẫn lộn. Rồi xã hội là hình ảnh muôn màu.

Nguyễn Văn Tuấn – Vui chơi trong quốc nạn ?

 

Mới về tới Sydney, 17 độ C. Nhìn lại lũ lụt miền Trung, thấy đúng là thảm họa.

Tôi cũng là chứng nhân một phần nhỏ của thảm họa đó. Tôi ở Đà Nẵng 6 ngày liền. Khách sạn tôi ở đối mặt biển. Hội nghị cũng diễn ra ở một khách sạn ven biển, nên chứng kiến sự 'giận dữ' của thiên nhiên.

Hàng ngày, gió rít từng cơn, tạt thẳng vào mặt. Mưa to, mưa nhỏ, mưa dầm. Không dứt. Biển gầm. Sóng bạc đầu đập bờ trắng xóa. Đi biển ? Không thể. Tắm biển ? Càng không thể. Sáu ngày chỉ xoay quanh ba nơi : Hội trường, giảng đường, phòng ngủ nhìn ra biển giận.

Nguyễn Thông - Vô cảm

 

Này, tôi nói thật : Trước những bi thương đang diễn ra trên đất nước, nhất là khúc ruột miền Trung, nhà tan cửa nát, con người đói rét, tài sản trôi sạch...Còn vui cái nỗi gì mà tổ chức phèng la nhảy nhót, trao giải này giải nọ, tổng kết lễ ấy lễ kia.

Không ai cấm điều đó, nhưng chẳng lẽ không đợi đến lúc khác yên hàn được hay sao. Dẹp, dẹp đi.

Đừng có nói với tôi Hà Nội có bị lũ đâu, Sài Gòn có phải dỡ tôn dỡ ngói trèo lên nóc nhà đâu, có người nào bị chêt đói chết khát chết lạnh chết chìm đâu... mà bắt không được vui.

Chương trình phát thanh RFI ngày 21.11.2025


 

Nguyễn Anh Tuấn - Thất thủ trước mưa lũ: Vì sao chính quyền bị động và lúng túng đến vậy trong mùa mưa lũ năm nay?


Không khó để thấy sự lúng túng của chính quyền từ trung ương đến địa phương trong ứng phó với mùa mưa lũ năm nay.

Trong các hội nhóm ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, hàng loạt lời kêu cứu vang lên trong tuyệt vọng nhưng gần như không được phản hồi. Hình ảnh người già và trẻ nhỏ đứng co ro trên mái nhà, nhiều người ra đi ngay trong căn nhà tồi tàn của mình giữa cái đói, cái lạnh và nỗi hoang mang cùng cực, sẽ còn ám ảnh rất lâu.

Nhưng điều đáng nói hơn là nó phơi bày một sự thất bại toàn diện trong công tác cứu hộ, khi những gì chính quyền làm chỉ là phản ứng bị động.