jeudi 28 août 2025

Dạ Thảo Phương – Bỏ cuộc

 

Cái chết uất ức của tiến sĩ Hoàng Phương Mai thật ám ảnh.

Con đường dẫn đến nó, không đơn giản chỉ nhìn vào mấy tập hồ sơ mà biết hết được sự tàn bạo, những ma trận ngầm phức tạp.

Chúng ta có thể không biết rõ nội tình cụ thể câu chuyện của chị. Nhưng những gì cơ quan và đồng nghiệp cũ của chị đã viết là chỉ dấu cho thấy bầu không khí ở một một môi trường trí thức nhà nước, cách mà nó tác động đến con người.

Dương Quốc Chính – Bán vịt giời

 

Có sự khác biệt giữa TPHCM (có thể toàn miền Nam) với Hà Nội, đó là trình độ bán vịt giời của nhân dân.

Mình không tự lái xe ở TPHCM nên không dám chắc, chỉ quan sát thôi, nhưng ở Hà Nội thì rõ. Đó là Hà Nội có một lực lượng đặc biệt, chuyên trông ô tô ở các tuyến đường trung tâm, tất nhiên không có vé nhé.

Bạn cứ đậu xe là có một chú đến đòi thu tiền, dù đường không hề cấm đỗ, hoặc có cấm đỗ thì nó vẫn thu tiền ! Tất nhiên trông kiểu ấy nó chả trách nhiệm gì đâu, hên xui vì có vé đâu. Nếu bạn không trả tiền, là có va chạm ngay, nếu bạn đủ bản lĩnh bắt nó đi tìm bố thì có thể mới thoát.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 28.08.2025

 

1. Nói thật rất mệt, đang ngủ chập chờn, sáng 11 giờ 30 mới từ bệnh viện về, thì có điện thoại, thằng em giám đốc một công ty du lịch Hà Nội gọi, anh ơi giúp em. Té ra là nó tổ chức cho khách của nó vào Quảng Bình, khách có yêu cầu độc, lạ : không nhảy nhót, sếc siếc, mà thích văn hóa bản địa.

Nó tìm trên mạng thấy có đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình, bèn tìm số điện thoại rồi gọi, đặt vấn đề thuê diễn cho khách xem. Đại điện đoàn hân hoan lắm, mừng lắm, nhưng rồi một lúc... ngớ ra, anh là ai, hihi. Thồi anh tìm xem có quen ai ở Quảng Bình nhờ bảo lãnh nhé.

Và đấy là lý do nó gọi nhà cháu, vì tưởng nhà cháu... quen khắp nước. Ơ kìa, thế mà thật.

Đình Đại – Phim chiến tranh ở Việt Nam, món ăn tinh thần giả hiệu

 

Hãng phim của Quân đội cộng sản Việt Nam năm nay đầu tư cho hai bộ phim nặng tính tuyên truyền nhưng được làm khéo hơn, không còn cảnh vẽ nên những nhân vật lố bịch, xấu xí cho kẻ địch.

Tuy nhiên vì là phim tuyên truyền, nên mục đích chính là lấy nước mắt và cảm tình của người xem, bất kể là phim có đúng sự thật lịch sử hay không. Nói tóm lại, cũng vẫn là những loại phim mang tính nhồi sọ, cho dù dàn diễn viên chọn khéo hơn, diễn suất tốt hơn cùng với kỹ thuật quay tối tân hơn.

Mặc dù chưa được xem cả hai phim nhưng tựu trung thì phim Việt Nam, nhất là thể loại tuyên truyền thì kịch bản luôn là cái khâu tệ nhất, khiến cho phim nhiều khi vô lý và hài hước đến lạ lùng.

Nguyễn Anh Huy - Nỗi buồn chiến tranh

 

Trong khi phim « Mưa đỏ » đang lên cơn sốt phòng vé, nhiều người nói về cuộc chiến 81 ngày tại Thành cổ Quảng Trị, thì tui vô tình gặp chú Trần Mạnh Tiến, cựu thủy quân lục chiến quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Hình như chú không tham gia cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt giữa những người anh em cùng dân tộc ở hai phía Nam Bắc của Việt Nam, nhưng một phần thân thể của chú đã để lại chiến trường vào thập niên 70 của thế kỷ trước.

Chú là một chứng nhân & là nạn nhân của cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn. Có biết bao người Việt Nam là nạn nhân giống như chú. Bốn mươi năm qua, chú bán nhang mưu sinh. Tháng Bảy Vu lan báo hiếu, chú đạp xe đi xa hơn vì nhu cầu cúng kiến, ăn chay tháng này tăng lên.

Thái Hạo – Một chi tiết nhỏ về giáo sư Ngô Bảo Châu

 

Giáo sư Ngô Bảo Châu là người mà có lẽ ở Việt Nam hiếm ai không biết đến. Là người mà cách nay 10 năm khi chính quyền tỉnh Sơn La đề xuất dự án xây cụm tượng đài 1.400 tỉ đồng, thì đã phải thốt lên : “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1.400 tỉ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh".

Mới đây, hình ảnh ông ngồi xe lăn lan truyền trên mạng xã hội kèm theo những bình luận hả hê, ác ý của nhiều người. Việc này, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã có bài minh định và yêu cầu người bôi nhọ phải lên tiếng xin lỗi.

Nhân tiện, nhắc tới ông tôi chỉ có một chi tiết rất nhỏ. Cách đây khoảng 5 - 6 năm, lúc tôi mới dùng Facebook, là một người hoàn toàn không ai biết đến. Tôi đọc ông viết, thích, và gửi lời mời kết bạn, tôi cũng không gửi tin nhắn riêng.

Mai Bá Kiếm – Sau 80 năm giành độc lập, mới thống nhất được một bộ sách giáo khoa !

 

Ngày 22/08/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71, yêu cầu cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Mười một năm trước (2014), Quốc hội ra Nghị quyết 88, yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách, xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa, bỏ độc quyền xuất bản.

Trong đó, Bộ Giáo dục Đào tạo được giao biên soạn một bộ, với kinh phí 16 triệu USD Nhưng qua hai đời bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Phùng Xuân Nhạ chưa soạn xong. Trong lúc ba bộ " sách giáo khoa xã hội hóa" đã đưa vào dạy "cuốn chiếu" từ niên học 2020-2021.

Lưu Nhi Dũ - Giả, thiệt, thiệt, giả !

 

1. Hồi sáng giờ trên mạng và các nhóm bạn hữu, kể cả nhóm cựu chiến binh của sư đoàn tui (F309 – MT 479) loan truyền tin… thịt heo 100 ngàn đồng/kg.

Tui nói hổng có chuyện đó đâu, làm chi mà chỉ có 4 USD vậy trời ! Vậy mà có bạn ní nuận là có, có, có ! Tui bảo tin giả đừng tin.

2. Rồi tin cô MC trên đài truyền hình phỏng vấn chú lính xe tăng là pháo thủ. Chú pháo thủ nói rất rõ tầm bắn của pháo trên xe tăng khoảng 1.000 đến 2.000 mét, là chính xác nhất. Cô phỏng viên nổi hứng nói : “Từ đây vào TPHCM là bắn được luôn” ! Chú pháo thủ chỉ cười hề hề !

Nguyễn Thông - Chuyện nghề

 

Coi cái đoạn video clip cô phóng viên phỏng vấn anh lính xe tăng trên phố, hỏi pháo bắn bao xa, đáp được 2 nghìn mét, cô chộp ngay vậy thì bắn tới thành phố Hồ Chí Minh, mình cười suýt chết.

Lúc đầu, mình rất nghi ngờ tin giả, chứ làm quái gì có phóng viên nhà báo dốt thế. Thời nay, bọn AI trí tuệ nhân tạo còn tạo ra đồ giả khéo hơn cả thật, cả tin rồi chết có ngày, chẳng hạn cái thông báo về cấp thịt lợn, mình đâu có tin. Làm gì có thịt nào chỉ 100 nghìn/ký. Ba rọi ở siêu thị Co mát hôm qua 230 nghìn/ký, mình chỉ dám mua nửa ký, ngồi đó mà một trăm.

Nhưng thời nay nhà báo dốt hơi bị nhiều.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.08.2025


 

mercredi 27 août 2025

Hoàng Quốc Dũng – Duyệt binh ngày xưa và ngày nay, một tấm gương phản chiếu cả dân tộc

 

Tôi sinh ra ở Hà Nội, trên một con phố lớn – cái thời mà tiếng còi ô tô vẫn còn xa xỉ và vỉa hè chưa bị chiếm làm nơi kinh doanh. Tuổi thơ của tôi gắn với những lần xem duyệt binh, không phải trong cảnh chen chúc, không phải qua màn hình phóng to, mà ngay dưới khung cửa sổ nhà mình.

Chỉ cần đứng dựa vào song cửa, tôi thấy những hàng quân bước đều, tiếng giày đinh đập nhịp xuống mặt đường, kèn trống rộn ràng. Người dân hồi đó đến xem duyệt binh cũng có, nhưng họ từ tốn, lịch sự. Những người từ quê lên thì đi từ đêm hôm trước, ngủ ghếch trên vỉa hè như một sự chờ đợi hiền lành, không rác, không cãi cọ, không cảnh tranh giành. Đất nước nghèo, dân ít, nhưng lạ thay, người ta vẫn giữ được chút phẩm giá và sự tôn trọng lẫn nhau.

Còn hôm nay ư ? Một cảnh tượng khác hẳn – vừa thô vừa lố, vừa buồn cười vừa đáng sợ. Cứ mỗi mùa “duyệt binh”, người ta không chỉ xem, mà sẵn sàng đánh nhau để được xem. Đám đông như phát cuồng, trải chiếu chờ vài ngày, xếp hàng đi ỉa dài như rắn bò, thuê dịch vụ dắt đi đái, dắt đi… “giải quyết nhu cầu”. Đường phố biến thành chợ người, với đủ thứ dịch vụ ăn theo – bán chỗ đứng, bán ghế nhựa...

Dạ Ngân - Liều mạng so Sài Gòn với Hà Nội trong đại lễ

 

+ Sài Gòn dịp 50 năm, là nửa thế kỷ. Không có cái mốc nào như vậy nữa. Bảy mươi năm ư, không để làm gì, 100 năm càng không với ý nghĩa Kết thúc chiến tranh. Năm mươi năm Việt Nam một dải, hướng tới hòa giải thực sự và cũng thực sự hòa bình.

Năm mươi năm dài khủng khiếp. Nếu tính Cuộc chiến thứ ba ở hai đầu đất nước sau 1975, và nếu tính từ khi thôi bị Cấm vận 1995 thì đất nước ta chỉ mới thực sự thoát hiểm 30 năm thôi. Thật thần kỳ, đáng được làm Đại lễ. Tôi luôn thấy may mắn rằng mình còn khỏe mạnh để nhập vào ngày Hội ấy.

Tôi nhập qua tivi, qua iPhone, iPad, laptop, đủ thứ phương tiện để xem và đọc trên đó. Khu Thanh Đa tôi vắng hẳn từ ngày 29, người buôn bán nhắc “Các cô các chị mua trữ đi nghen, tụi em nghỉ bán để lên trung tâm, sau 30 mới bán lại”. Thong thả và hồ hởi. Hotel Sài Gòn cháy phòng, Nhà nghỉ cũng hết chỗ, dân từ Bắc – từ Trung – từ các tỉnh đổ về, những người sống ở nước ngoài đổ về, đúng là trẩy hội. Không ít gia đình thuê ô tô đến, cùng nhau vạ vật trên vỉa hè mấy ngày đêm.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 27.08.2025

 

Tin sáng

1. "Viện Nghiên cứu Hán Nôm lên tiếng về trường hợp TS Hoàng Phương Mai"- Một cái viện toàn trí thức, nhưng cái thông báo về số phận một con người hết sức dửng dưng, vô cảm, vô trách nhiệm, như nói chuyện một chiếc lá rơi tận... Châu Phi.

Mà đây là những trí thức khoa học xã hội. Ôi nhân tính, ôi trí thức, ôi khoa học, ôi phận người...

2. Một đề nghị hết sức hợp lý : Anh Trần Khánh Khư, Nguyên du kích thành cổ, nguyên trưởng ban quản lý Di tích Thành Cổ Quảng Trị viết thư ngỏ gửi Đạo diễn phim "Mưa đỏ" :

"Tôi bỗng nảy sinh một ước muốn, giá như bà con nhân dân xung quanh khu vực Thành Cổ Quảng Trị - những người đang ngày đêm thờ cúng các anh hùng liệt sĩ, cũng được xem miễn phí bộ phim này ngay tại chính Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Nguyễn Đình Bổn - Muốn đi ngược nhưng mà ngu ngang ngược !

 

Đó là bài viết của tay bác sĩ gì đó, đã thú nhận không coi hết đoạn phim, không biết gì về võ thuật, chỉ coi múa võ trên... phim kiếm hiệp mà bày đặt bàn về võ đạo với vô đạo. Đúng là ngáo chữ.

Ai coi cũng thấy rõ cái tên xăm trổ mất nết kiếm chuyện trước (nói về đồ lót thể thao của cô) và cô gái đã tính bỏ đi nhưng bị tên này đấm vào vùng đầu. Cô gái đã tự vệ chính đáng.

Thậm chí khi bảo vệ can, lần thứ hai cô đã quay lại xe nhưng hắn quá khiêu khích. Khi đánh nhau, tay xăm trổ vẫn chống cự quyết liệt, vừa trả đòn vừa chửi thề. Nếu cô gái không có võ thì bầm giập với nó rồi.

Phạm Thành Nhân - Ta hả hê vì điều gì ?

 

Qua nay rất nhiều anh chị em bày tỏ sự vui mừng, hả hê với đoạn clip cô gái xinh học MMA đập tả tơi chàng trai xăm trổ.

Cũng có một số bạn đặt câu hỏi ngược : Sao đàn ông quánh phụ nữ thì bị chê cười mà phụ nữ quánh đàn ông thì lại được ngợi ca ?

Câu hỏi ấy dễ trả lời. Là bởi lâu nay phụ nữ mặc định được/bị xem là phái yếu, dễ bị ăn hiếp, thường xuyên bị này nọ kia nên khi họ vùng lên và làm được thì những lời khen không có gì lạ.

Hoàng Nguyên Vũ - Xăm với chả trổ, tưởng thế nào

 

Xăm trổ hùng hổ, thấy cô gái bước ra thì chê bai ăn mặc, bo đì sam sung. Cô gái phản đối thì quay qua tác động vật lý. Ôi, xăm trổ oai phong lẫm liệt và nam tính quá cơ.

Nhưng nào ngờ, cô gái cũng dân võ, nướng xăm trổ không sót bếp nào từ bếp ga bếp điện đến bếp lò. Nhìn xăm trổ bị nướng trong phòng ông bảo vệ mà thương quá.

Nhưng thương là thương cho anh thợ xăm, hẳn khi xăm anh muốn gửi nhiều thông điệp oai lực vào cơ thể của xăm trổ. Nhưng anh nhầm chưa, anh đã gửi tâm huyết vào một cái bọc rác ở xó đường, đau cho anh chưa hử ?

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.08.2025


 

mardi 26 août 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 26.08.2025

 

Tin sáng

1. Tin nóng nhất lúc này là bão đã vào và rất may mắn, hình như là, chưa có thiệt hại về người. Tất nhiên cây cối nhà cửa ruộng vườn thì có. Vấn đề là cái món "hoàn lưu sau bão". "Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn hôm nay".

 À đây, có một người chết ở Hà Tĩnh, tỉnh bị nặng nhất ạ : "Đến 19 giờ tối 25-8 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão số 5 làm 1 người chết tại Hà Tĩnh do bị ngã khi sửa chữa nhà, 8 người ở Hà Tĩnh và Quảng Trị bị thương. Có 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh. Về nông nghiệp, ngập 16.346 hecta lúa, 611 hecta rau màu và 2.058 hecta cây ăn quả và 4.443 cây xanh gãy đổ. Ngoài ra có 22 cột điện ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. 60/69 xã ở Hà Tĩnh bị mất điện".

2. "30/30 vẫn trượt, 'bội thực' điểm thưởng khiến 30 điểm 'nhiều như mưa'"- Ahuhu năm nào cũng thế, và khó thế mà vẫn diễn ra. Đây nữa : "Điểm cộng gây chênh lệch, chuyên gia cho rằng cần minh bạch công thức tính".

Đặng Chương Ngạn – Một chút Trương Huy San

 

Đúng ra, tôi và Trương Huy San phải là chỗ thân tình, có thể ôm vai bá cổ vì quê ở gần nhau, biết nhau từ hồi San mới về làm báo Tuổi Trẻ. Trương Huy San lại chơi rất thân với ông chú tôi, họ cùng là đồng đội bên Cam với nhau…

Nhưng, đến giờ, tôi không có một bức ảnh nào chụp chung với tác giả Bên thắng cuộc, dù khi Trương Huy San nổi tiếng thì có bao nhiêu người mang ảnh ra khoe.

Tính tôi vậy, dù đồng hương, khi họ nổi tiếng tôi ít khi đến gần…

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.08.2025