dimanche 20 avril 2025

Đặng Chương Ngạn - Bị tù vì thơ ở...Nga!

 

Darya Kozyreva đã bị kết án hai năm tám tháng, Cơ quan Báo chí Tòa án chung thẩm tại Saint Petersburg cho biết trong tuyên bố hôm thứ Sáu.

Kozyreva bị bắt vào ngày 24 tháng 2 năm 2024, sau khi cô dán một câu thơ của nhà thơ Ukraine Taras Shevchenko lên tượng đài của ông ở St Petersburg, theo OVD-Info, một nhóm nhân quyền độc lập của Nga.

Câu thơ trong Di chúc của Shevchenko có nội dung: “Hãy chôn tôi, rồi hãy đứng dậy / Và phá vỡ xiềng xích nặng nề của bạn / Và tưới bằng máu của những kẻ bạo chúa / Sự tự do mà bạn đã giành được”, OVD-Info cho biết.

Thái Hạo - Phẩm cách và sự xa lạ với lối phô trương, kiêu ngạo

 

Vụ một cô MC đang bị lên án, đấu tố, làm tôi nhớ một truyện ngắn của Nguyễn Khải được in trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12, bộ Nâng cao: truyện “Một người Hà Nội”.

Với tôi, đây là truyện thuộc loại hay nhất trong chương trình phổ thông, nhẹ bẫng mà càng ngẫm càng thấm thía. Lưu ý là truyện được dùng dạy cho học sinh trung học phổ thông, nên đừng ai chụp mũ.

Có mấy chi tiết gợi nhớ mà tôi chú ý và muốn điểm lại, xin nhắc theo thời gian. Một là chuyện năm 1954, nhân vật tôi hỏi cô Hiền: "Nước được độc lập vui quá cô nhỉ?" Cô trả lời: "Vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều, phải nghĩ đến làm ăn chứ?"

Nguyễn Hoàng Ánh - Đạo đức báo chí kiểu gì đây ?

 

Có Chúa chứng giám, mình chỉ muốn nhắm mắt bịt tai sống cho qua ngày, nhất là trong thời buổi thế giới loạn lạc quá rồi. Nhưng mỗi lần đọc những bài kiểu này vẫn sởn gai ốc.

Thế giới không bao giờ hết người xấu và những kẻ điên cuồng, nhưng đạo đức của truyền thông là không được truyền bá chúng. Cô gái này sai cái gì?

Slogan của quân đội là "của dân và vì dân", tức là phải phục vụ nhân dân chứ không phải làm phiền dân. Tập duyệt binh sao không tránh giờ tan tầm, hàng chục ngàn người bị mất hàng giờ trên đường, tính công lao động thì khoản tiền thiệt hại rất lớn.

Dương Quốc Chính - Triệu người vui và triệu người thấy phiền

 

Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói: Ngày này có triệu người vui và cũng có triệu người buồn...

Nên ngày duyệt binh này có triệu người vui thì cũng có triệu người thấy phiền là rất bình thường, vì bản chất nó cũng cùng một nguyên nhân, hệ quả mà thôi.

Người ta bảo phiền là còn đỡ, có thể có triệu người bảo ghét, thì đó cũng là tự do suy nghĩ và tự do phát biểu cảm nghĩ, không có sai luật lệ gì hết.

Nguyễn Hồng Vũ - Hãy thấu hiểu và đồng cảm

 

MC Bích Hồng, vì kẹt xe, đã không kiềm chế được cảm xúc mà buông lời thật lòng:

“Xin đội ơn diễu binh, diễu hành ạ. Nhờ vậy mà thay vì 45 phút từ quận 12 về tới quận 7 thì bây giờ là một tiếng rưỡi rồi còn nhích từng chút một ngoài đường ạ. Với tư cách là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào ạ. Rất phiền”.

Chỉ vì phát ngôn này mà nữ MC đã bị chỉ trích gay gắt, thậm chí bị đuổi việc ngay lập tức! Mình nghĩ rằng, thay vì phản ứng cực đoan, cả cộng đồng và chính quyền nên có sự khoan dung và thấu hiểu.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 20.04.2025

Tin sáng

1. "Lại phát hiện thực phẩm bẩn: Công an Nghệ An bắt 4 người sản xuất 3.500 tấn giá đỗ 'ngậm' hóa chất"- Bỏn như nhiều đầu ấy nhở, chặt chỗ này thò ra chỗ kia. Liên tục bắt liên tục cảnh báo. "Từ năm 2024 đến thời điểm bị bắt, nhóm bốn người đàn ông mở 4 cơ sở ở Nghệ An sản xuất khoảng 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất rồi bán ra thị trường".

Bắc Giang nữa ạ: "Lời khai nghi phạm làm thuốc bảo vệ thực vật giả, bán hơn 10.000 đơn hàng, thu tiền tỉ".

2. "Tổng thống Putin bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn ở Ukraine"- Ông đơn phương công bố lệnh ngừng bắn tại Ukraine vào lễ Phục Sinh, đồng thời cảnh báo Ukraine nên làm theo.

3. Các báo hôm qua tới nay tường thuật tỉ mỉ con đường trốn chạy của Bùi Đình Khánh. Tay này ngon, tới khi bị bắt vẫn... đẹp trai và trả lời lưu loát các câu hỏi điều tra. Ví dụ câu: Tôi không còn gì để mất. Thì vừa ma túy vừa bắn chết cảnh sát,  hỏi còn gì nữa?

Tạ Duy Anh - Một thông điệp

 

Việt Nam vừa bỏ phiếu thuận, cho sự hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Hội đồng châu Âu, trong đó, theo những người am hiểu, văn bản có tới ba lần nhắc lại cụm từ NGA XÂM LƯỢC UKRAINA.

Đây là lần thứ hai Việt Nam gián tiếp thừa nhận điều đó như một sự thật không thể bóp méo.

Điều gây bất ngờ nhất là lần này Mỹ bỏ phiếu chống, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Cả khối ASEAN thể hiện một lập trường thống nhất và có lẽ đây là lần hiếm hoi.

Nguyễn Thông - Thời sự 20.4

 

- Người ta đang làm ồn một cách chủ ý chuyện cô gái than thở bị kẹt xe do nhà chức trách tổ chức diễu binh. Đủ kiểu lên án, quy kết, rằng không có lòng yêu nước, không niềm tự hào dân tộc, thậm chí nâng quan điểm thành vô trách nhiệm với lịch sử, với xương máu người đã chết...

Ông hàng xóm nhà tôi nhận xét đây là cuộc phong sát toàn diện chỉ bởi ai đó dám ngược lại ý chí của nhà cầm quyền. Kẹt xe cũng không được nói, hoặc phải né lý do, hoặc phải đổ cho lý do khác.

Ông còn bảo đã hơn nửa thế kỷ rồi nhưng vẫn giống như thời Trần Mạnh Hảo viết cuốn "Ly thân" kể chuyện ngắm trăng. Ngắm trăng chả ai cấm, nhưng phải ngắm tập thể, cùng ngắm, chứ không được ngắm cá nhân. "Ngắm trăng tập thể" đã là thành ngữ (hôm nào rảnh tôi sẽ biên kỹ chuyện này).

Chương trình phát thanh RFI ngày 20.04.2025


 

samedi 19 avril 2025

Lâm Bình Duy Nhiên – Hòa hay chiến, chỉ Putin quyết định

Putin ra lệnh tạm ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh.

Lệnh ngừng bắn chỉ khoảng 24 giờ. Putin “hy vọng phía Ukraina cũng có động thái tương tự”.

Đơn phương ra lệnh, Putin muốn cho thế giới thấy rằng chính ông chứ không ai khác, là người muốn có hòa bình, và là một kẻ chuộng hòa bình, không muốn kéo dài chiến tranh !

Bùi Chí Vinh – Giấc mơ ngày thống nhất


BCV : Càng muốn xóa bỏ Hòn Ngọc Viễn Đông trong ký ức dân Sài Gòn bằng cách biến một thủ đô lớn của Đông Nam Á thành một tên phường nhảm nhí, thì lại càng làm cho người miền Nam "nằm mơ" thuở vàng son nhiều hơn. Thuở đó Sài Gòn hào phóng, văn minh và thanh bình biết bao...

Đt nước không có mt ngày vui

Bao nhiêu năm thng nht ngm ngùi

Min Nam lúc trước quen hào phóng

Bây gi co rúm sng cm hơi

Nguyễn Đình Bổn - Sài Gòn !


Khi tôi nhìn một bức ảnh cũ của Sài Gòn trước năm 1975, cảm giác đầu tiên là nhói đau. Bởi tôi hiểu một cách sâu sắc rằng người Việt, ít nhất người Việt từ vĩ tuyến 17 trở vào, đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội ngang bằng Hàn Quốc hay Singapore, những quốc gia ngày xưa có xuất phát điểm tương đương Sài Gòn.

Gần đây một số cây bút ưa viết về những hồn nhiên, hào hiệp, bình dị và bao dung... như trà đá hay bơm xe miễn phí vỉa hè. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của một đô thị từng là một thủ đô hào phóng, bởi Sài Gòn xưa từng có nhiều quán cơm xã hội, những bệnh viện miễn phí cho người nghèo.

Nhưng cái sâu kín, cái đớn đau của Sài Gòn bởi sự mất mát thế kỷ thì ai dám nói ?

Nguyễn Văn Tuấn – « Sài Gòn ơi ! Ta mất người như người đã mất tên »

Nghe tin « Sài Gòn » được định danh cho một phường làm tôi liên tưởng đến ca khúc bất hủ : « Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên » của Nguyễn Đình Toàn. Và, một vấn đề lớn hơn : Hòa giải dân tộc.

Tiếng súng chiến tranh đã lặng im nửa thế kỷ rồi. Nhưng những vết thương lòng của dân tộc vẫn chưa lành.

Sài Gòn là địa danh nổi tiếng, từng là nhịp tim của miền Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. Sài Gòn, cùng với vài thành phố ở Đông Nam Á, từng được mệnh danh là « Hòn ngọc Viễn Đông » rực rỡ.

Dương Quốc Chính - Liêm chính AI


Mấy hôm rồi mình nghiên cứu thử các tính năng của AI trong việc viết lách, thì thấy rằng chính ra nghề nghiên cứu trong tương lai lại dễ chết nhất bởi AI.

Về khoản dịch thuật, mình thấy nó dịch trôi chảy văn bản còn hơn đa số sách dịch đang được bán. Đọc không hề có cảm giác được dịch bằng máy. Nghề dịch thuật có thể cũng chết sớm. Mà nó trình bày rất khoa học chả khác gì luận văn tiến sĩ.

Như vậy, trong thời gian tới, khả năng là tất cả các tai nghe bluetooth sẽ được tích hợp AI dịch thuật. Vậy thì học ngoại ngữ làm gì nữa ? Liệu có còn cần IELTS để nghe giảng bằng ngoại ngữ ? Lưu ý là tốc độ phát triển của AI bây giờ tính theo tuần, chứ không phải theo năm như các công nghệ khác.

Phúc Lai - 3.500 tấn giá đỗ to chừng nào ?


Bác bạn Facebook của tui đọc bài trên báo Pháp Luật, và hoảng hồn vì Công an túm được... 3.500 tấn giá đỗ, không hình dung nổi nó lớn từng nào. Tui mới bắc bút tính vo hộ bác ấy thế này.

Giá nhẹ, thể tích lớn. Một lạng giá chiếm khoảng 1/3 lít, 300 gr giá tức 0,3 kg đã chiếm 1 lít, 300kg như thế chiếm 1m3. Số 3.500 kg chiếm 11,67 m3, 3.500 tấn như thế chiếm 11.670 m3 (11 nghìn 670 mét khối). Như vậy cần 174 container loại 40 feet để chở hết chỗ giá đó.

Đây là tui tính âm đi cho chủ cơ sở, chứ một lạng giá có thể lồng phồng hơn nữa, có khi phải cần 200 container chứ chẳng chơi. Hai trăm container thì bằng cái bãi hàng cỡ vừa vừa rồi. Như bãi container của ga Kép Bắc Giang cũng chỉ chứa được từng ấy.

Trần Vinh Dự - Nước Mỹ khốn khổ


Tôi quay lại thành phố Austin, Texas tháng 6 năm ngoái. Nhìn không khác lắm so với hồi năm 2007 khi tôi rời đi, có chăng là vài tòa nhà khủng của dân IT mọc lên, vì Austin đã trở thành Silicon Valley thứ hai của Mỹ.

Dân công nghệ thì giàu, nhưng mặt bằng chung vẫn vậy. Giá nhà thì đắt lên gần chục lần. Chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ hơn nhiều. Ngồi ăn tối, giáo sư hướng dẫn của tôi bảo "thời mày ở đây là thời đẹp nhất của Austin".

Tháng 1 vừa rồi, tôi quay lại Washington DC. Bên bờ sông Potomac, bản doanh mới của Amazon to tướng ở Arlington. Giá nhà khu đó cũng tăng lên chóng mặt. Đa phần dân ở đó là công chức viên chức đi thuê nhà cả, chẳng ai happy với việc Amazon chuyển tới.

Đỗ Trung Quân - Họa sĩ tên tuổi được "trục xuất" nhanh nhất khỏi Việt Nam

 

... Quán cà phê nhỏ chỉ kê được vài cái bàn gỗ, dăm cái ghế nhỏ mặt tiền đường không xa chợ Trương Minh Giảng (sau đổi thành chợ Nguyễn văn Trỗi). Đại học Vạn Hạnh cũng cách đấy không xa.

Quán chỉ có hai người. Pha chế là dịch giả, họa sĩ Hoàng Ngọc Biên, người thứ hai là tôi. Khi ấy đang làm việc ở một nhà in nhỏ, nơi in những tác phẩm của nhà xuất bản Văn Học, tôi phụ trách bưng bê, gọi sang lên một chút là "tiếp viên nam" của quán. Nếu làm ca tối ở nhà in thì làm "tiếp viên" ở quán cà phê buổi sáng.

Bức tường được chọn phóng một bức tranh của họa sĩ Pháp Fernand Léger. Tranh Léger với đường nét khỏe mạnh, biểu tượng mạnh mẽ phù hợp với tinh thần "lao động xã hội chủ nghĩa" dễ tránh những "rắc rối" của chế độ mới chỉ vừa trên dưới 10 năm (1985).

Hoàng Nguyên Vũ - Dành cả thanh xuân đi đổi giấy tờ

Trước em ở tỉnh lẻ, ra thành phố, đổi giấy tờ. Sau đó, mua nhà, hộ khẩu nơi mới : đổi.

Thế rồi chứng minh nhân dân thành Căn cước công dân : đổi. Rồi phường em đang ở đổi tên : lại đi đổi. Rồi xã quê em, xã vùng ven thành phố, được nhập vào thành phố mấy tháng : chuẩn bị đi đổi để chuẩn về nơi sinh. Nghe nhiều anh chị cán bộ bảo, ôi, không cần phải đổi, vì phường em đang ở giữ nguyên tên.

Thế rồi hôm qua, lại thấy phường em đang ở đổi từ Võ Thị Sáu qua Xuân Hòa sau khi đổi tên phường mới có mấy năm trước. Xã quê nhà nơi em sinh ra mới vào Vinh có mấy tháng, giờ lại đổi thành phường có tên mới..., thế là chuẩn bị tinh thần đi đổi giấy tờ cho chắc ăn.

Mai Quốc Ấn – Văn hóa đặt tên

Văn hóa là cội rễ của hồn cốt dân tộc, là “chủ quyền mềm” của quốc gia !

Ngay cả khi Việt Nam bị đô hộ bởi giặc phương Bắc, dòng chảy văn hóa vẫn giúp người Việt nhắc nhau ngàn năm : “Vừa bằng cái thúng/Lại thủng hai đầu/Bên ta thì có, bên Tầu thì không !” (Cái khố - Ca dao)

Có một nhà thơ cộng sản là Nguyễn Khoa Điềm viết về văn hóa địa danh ở Việt nam vô cùng cô đọng và súc tích : “Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân.” Họ, là nhân dân, là yếu tố dưỡng nuôi văn hóa kiên trì, bền bỉ và vô tư đến mức có thể hy sinh thứ quý nhất là mạng sống để “Ta thà làm quỷ nước Nam. Không thèm làm vương đất Bắc !”

Chương trình phát thanh RFI ngày 19.04.2025