Mình có dịp được
gặp “cậu” hai lần. Một lần trong công việc, một lần đang ngồi ăn sáng ở đường
Đinh Công Tráng, thấy “cậu” canh me đám nào đấy.
Lần gặp công
việc, bên lề có hỏi: “Ngộ nhỡ vô tình em
đậu xe mua cái gì bên hè, anh thấy anh có hốt không đấy?”. “Hốt chứ. Ông nhà báo mà ông phá luật ông
nói được ai?”. Lúc ấy thấy cậu nghiêm mặt, môi cong lên, mình cứ tức cười. “Nói thế thôi chứ anh không có cơ hội đó
đâu. Anh như cậu giời. Mai trở đi em gọi anh bằng
cậu”.
Bài phỏng vấn về
không viết, cậu bảo nói chuyện thế thôi, để yên cho cậu làm. Ừ thì yên và những
ngày tháng đó, hễ cậu đi đến đâu tán loạn đến đấy. Người ủng hộ cậu rất đông mà
người than vãn chửi bới cậu cũng lắm. Cậu kệ. Cậu cứ thế đấy. Cậu mà!