Bỏ qua chuyện đạo đức! Cảm giác của tôi trước những đoạn clip “bốc hốt văn phòng” chỉ gom trong hai từ: Trần trụi.
Không trần trụi áo quần, mà ở cách thức! Nó còn thua cả bia ôm. Nơi đó, muốn ôm, phải có bia, có nhạc, có bày biện cho nghề chơi cũng lắm công phu… Hò hẹn càng không phải! Nó quá ăn xổi. Không chút ngọt ngào của tình nhân giành cho nhau.
Những phụ nữ trong clip chắc đều được xem là “nhà lành”. Họ vì điều gì?
Tình ư? Yêu sao nổi một gã sờ soạng theo kiểu xơi mì Hảo Hảo? Vì cái mác “Chủ tịch”? Hay là vì những đổi chác gì đó? Sao mà bèo bọt, mà nhờn nhợn.
Cám dỗ khó tránh, chơi bời cũng không là chuyện lạ. Nhưng ngang nhiên biến phòng làm việc thành nơi hành sự, “lượm” tửng cô như từng con cá trên thớt, thì sự trơ trẽn đã tận cùng.
Ai đó sẽ cho là: Các cô không đưa, sao gã đẩy? Nội tình thật chắc chỉ họ biết với nhau. Dẫu biết, tuy có chơi, có chịu, nhưng chơi thì dễ, khi chịu lại không đơn giản chút nào…
LIỄU HẰNG 12.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.