Nếu chúng ta nghe “nhạc đỏ”, sẽ thấy nó khác hẳn “nhạc vàng”. Dĩ nhiên đỏ và vàng khác nhau từ giai điệu đến ca từ.
Xuất phát của giai điệu và ca từ của nhạc nào cũng là từ nội tâm người sáng tác. Để tạo ra nhạc, chí ít là một bài nhạc tạm “nghe được” trở lên tới mức nghệ thuật, thì cũng đòi hỏi người sáng tác và trình bày có một trình độ nhất định.
Tôi chắc chắn không cười cợt vào quyền riêng tư được “Thưa Đảng” của nhạc sĩ/ca sĩ Anh Tú vì “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được.” Quyền sáng tác và hát “Thưa Đảng” của nhạc sĩ/ca sĩ Anh Tú là cần được tôn trọng. Ai không thích, có thể không đến xem biểu diễn hay không nghe qua YouTube và mang xã hội. Lần nữa, xin nhắc lại, cần tôn trọng quyền tư do đó ở mức bình đẳng nhất.
Tuy nhiên, khi lưu hành một ca khúc có phép và ca sĩ biểu diễn nó, người nghe/người xem có quyền biểu đạt những điều liên quan đến các nội hàm ca khúc ấy trên cơ sở hiểu biết cơ bản hay thậm chí là học thuật thực sự.
Ví dụ : Tôi từng nghe ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát đoạn “Từ năm ba mươi (1930) cả đất nước đi vào mùa xuân” và thấy thông điệp của ca từ có những bất hợp lý. Mùa xuân vốn có trước cả đất nước và dân tộc vì nó nằm trong quy luật thiên nhiên. Chưa có Đảng (03/02/1930) thì chẳng phải đất nước từng có mùa xuân đại phá quân Thanh năm Kỷ Dậu của Quang Trung hoàng đế đó sao? Mùa xuân là một trong bốn mùa của năm và đất nước vẫn có những mùa xuân trong ngàn năm Bắc thuộc, của “trăm năm đô hộ giặc Tây”, của “hai mươi năm nội chiến từng ngày” (“tổng tiến công và nội dậy Xuân 1968” đó thôi) …
Tuổi 20 của tôi vẫn còn đứng trong dàn hợp xướng của trường (rất bài bản) để hát nhạc đỏ. Khi ấy tôi rất thích những bài hát có âm hưởng thính phòng như “Người Hà Nội”, “Dấu chân phía trước”, “Sông Đak Rông mùa xuân về”… và bản thân hát không đến nỗi. Về sau này tôi ít rồi đến hiếm hát và nghe nhạc đỏ, vì nhu cầu càng về sau này của tôi là nghe nhạc trắng (âm thanh trắng), nhạc hz tần số cao (dùng trong chữa trị) hay nhạc thiền thư giãn.
Nhưng tôn trọng quyền được sáng tác, nghe, hát nhạc đỏ của người khác như nhạc sĩ/ca sĩ Anh Tú là bình thường. Thậm chí là một sự thản nhiên…
Và tôi nghĩ mình có quyền biểu đạt những điều liên quan đến các nội hàm ca khúc “Thưa Đảng” của nhạc sĩ/ca sĩ Anh Tú khi nghe bài hát này. Giao điệu dễ nghe, lời hát da diết và ở đâu đó có một sư hiểu lầm rất lớn về lịch sử Đảng. Ngày 07/02/1930, ở thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập dựa trên sự hợp nhất của và tổ chức là Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn và An Nam Cộng sản Đảng.
Thời điểm này (1930) lịch sử không ghi nhận “khi toàn quân dậy sóng” như ca khúc đã viết. Càng không có “dòng người trông mong” vì khi đó Việt Nam có phe bảo hoàng, phe thân Pháp và các cuộc nổi dậy không liên quan đến tính Đảng mà liên quan đến lòng yêu nước thuần túy.
Nhạc sĩ/ca sĩ Anh Tú có quyền sáng tác và hát “Thưa Đảng” và coi điều đó là “mặt trời chân lý chói qua tim” như Tố Hữu. Trong dòng chảy lịch sử, nhà thơ Tố Hữu hay nhạc sĩ/ca sĩ Anh Tú và những người sáng tác về Đảng là không ít. Họ vẫn có một đóng góp nhất định với Đảng mà họ yêu, có ảnh hưởng nhất định đến người nghe, người xem, người đọc ở các lĩnh vực sáng tác khác nhau.
Nhưng, như đã nói ở trên, việc sáng tác đúng bối cảnh và diễn biến lịch sử nói lên được khả năng của người sáng tác cụ thể, mới mang lại cảm giác thuyết phục cho người xem, người nghe, người đọc. Tuyên truyền nếu ghi nhận là một khái niệm thuần tuý thì nó không có lỗi gì, nhưng khi một cá nhân/tổ chức tiến hành tuyên truyền một nội dung nào đó luôn cần sự chỉnh chu về thông tin và đặc biệt không nên đi quá xa bản chất sư kiện hay tác phẩm tuyên truyền.
Trong trường hợp này, tôi coi “Thưa Đảng” là một ca khúc dễ nghe với một ca sĩ Anh Tú nhìn có vẻ sáng trên sân khấu. Dẫu vậy, tác phẩm và ca sĩ vẫn biểu đạt trọn vẹn quyền “Thưa Đảng” rất riêng của chính tác phẩm, nhạc sĩ kiêm ca sĩ.
Song thiển nghĩ, nghệ thuật thực sự đòi hỏi cao hơn thế…
Và, “nghệ thuật không phải là ánh trăng…” !!!
MAI QUỐC ẤN 19.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.