samedi 12 septembre 2026

Phó Đức An – Kỷ niệm đau đớn không thể nào quên

 

Hôm nay là 911, bạn nhớ ngày này không?

Tôi hỏi các bạn, trong một đời người, có những khoảnh khắc nào thực sự còn in đậm mãi trong tâm trí, dù bao nhiêu năm tháng đã trôi qua?

Sinh nhật lẽ ra phải là ngày quan trọng nhất. Nhưng vì năm nào cũng có, nên chi tiết của từng lần sinh nhật cứ nhạt dần đi. Ngày cưới, ngày con chào đời thì tất nhiên khắc sâu trong tim rồi - nhưng những kỷ niệm ấy là lịch sử riêng tư, chỉ thuộc về mỗi gia đình.

Chỉ có một ngày là khác. Một ngày không chỉ của riêng tôi, mà của cả người dân New York, của cả nước Mỹ. Ngày 11 tháng 9, của hai mươi lăm năm về trước. Ngày hôm ấy, New York mất đi gần 3.000 người, đa số là những tinh hoa đang làm việc trong hai tòa nhà chọc trời ấy. Còn lão PP này, lão mất đi một người bạn. Nói đúng hơn, là một người tình đang trong tầm ngắm của lão.

Miyuki - Bông hoa tuyết xinh đẹp

Chuyện chỉ mới cách đó 3 tháng. Lão có hẹn với một người bạn lúc 8 giờ 30 bàn chuyện tại nhà hàng Cellar in the Sky, nằm trên tầng 107 của Tháp Nam - Tháp 2, thuộc quần thể Windows on the World.

Tám giờ sáng, lão bước vào thang máy lên tầng 107. Thang đi một mạch không dừng. Trong buồng thang chỉ có hai người. Lão và một cô gái rất xinh đẹp. Vì chỉ có mình em, nên lão ngắm rất kỹ. Trắng trẻo, nhỏ nhắn, dễ thương.

Lão bắt chuyện: "Em đi làm à?"

Em trả lời: "Em làm ở Cellar".

Lão nói như nói với chính mình: "Anh lên Cellar ăn sáng".

Em nghe xong, mắt long lanh nhìn lão: "So, let me serve you!" - Ồ, vậy để em phục vụ anh - rồi nở một nụ cười thật hiền.

Lão tự giới thiệu tên rồi hỏi em tên gì. Em bảo: "Miyuki". Lão hơi giật mình, miệng lặp lại "Miyuki". Bởi vài năm trước, lão cũng có một người bạn gái ở Tokyo cùng tên Miyuki. Lão mỉm cười nghĩ trong bụng: "Sao những thiếu nữ tên này đều mỏng manh và xinh xắn, đáng yêu thế!". Miyuki trong tiếng Nhật, nghĩa là bông hoa tuyết xinh đẹp, trong trẻo, tinh khôi và thanh khiết như tuyết đầu mùa.

Lão lên đến nơi, tự chọn chiếc bàn gần quầy bar. Miyuki đi thay đồ. Em quay ra với chiếc tạp dề màu xanh lá cây có in hai chữ "Cellar", tóc cặp cao, đội chiếc mũ cũng màu lá cây, trông hồn nhiên như một cô sinh viên trong tư thế phục vụ. Nàng bưng một cốc nước lạnh và menu đến: "Anh xem menu nhé, em quay lại ngay".

Sau đó lão gọi một suất American breakfast – hai trứng, thịt xông khói, bánh kếp rưới si rô và cà phê. Ăn hết phần ăn sáng thì thằng bạn mới mò đến. Nó nhìn thấy Miyuki là mắt dính chặt. Nhưng khốn nỗi, xét về chín chắn, lịch lãm thì thua xa lão PP, nên lão chỉ cười thầm trong bụng: "Con mồi này sẽ là của ta thôi!".

Những ngày tiếp theo là những ngày ăn sáng ở Cellar. Cứ đúng 8 giờ 30 sáng, cùng một chiếc bàn, cùng một món ăn, cùng một người phục vụ - Miyuki. Tình cảm hai người cứ được hâm nóng "day by day" trên tầng cao nhất của New York. Nơi được mệnh danh là cửa sổ của thế giới.

Trong thời gian đó, lão có về Hồng Kông hơn một tháng. Nhưng khoảng cách và sự đảo ngược ngày đêm không hề làm giảm hơi nóng của đôi bạn trẻ. Khi ấy lão là một kẻ độc thân sáng giá đang chơi vơi tìm bến đậu. Miyuki có phải là bến đậu không? Thực ra lão chỉ muốn có một người bạn gái đơn thuần để gửi gắm tình cảm chân thành chứ không phải là yêu đương vồ vập. Với lão, một tình bạn nam nữ trong sáng như pha lê thì cao cả hơn mọi thứ. Lão chưa từng nghĩ đến chuyện thèm khát nói chuyện với Miyuki bằng da thịt.

Thế rồi việc gì đến nó sẽ đến. Đời là vô thường, trong một buổi sớm đẹp trời của New York.

 

Cuộc điện thoại cuối cùng

Đêm hôm trước lão đã hẹn Yuki - em thích lão gọi như thế - là sáng mai sẽ đến ăn sáng như thường lệ. Nhưng sau đó lại có một cuộc hẹn ở Chinatown lúc 7 giờ 30 nên lão ghé Chinatown trước. Lão gọi điện báo cho Yuki là không đến đúng giờ được và sẽ chậm một chút.

Em âu yếm trả lời: "Em đang ở tàu điện ngầm đến đó, anh cứ từ từ, xong việc rồi đến!".

Đó là cú điện thoại cuối cùng với Yuki. Cũng là những âm thanh cuối cùng của Yuki khắc sâu trong tâm khảm lão, vĩnh viễn không bao giờ phai mờ.

Hôm ấy người hẹn mãi 8 giờ mới đến do kẹt xe. Hai người ngồi bàn việc gần 9 giờ thì bỗng Tivi phát tin đặc biệt. Hình như có một chiếc máy bay bay lạc đâm vào một tòa nhà. Rất nhanh, lại một chiếc nữa đâm vào tòa nhà thứ hai. Khói cuộn cuộn, một tòa nhà nhanh chóng sụp đổ. Rồi tòa nhà thứ hai cũng sụp xuống…

Mọi người trong phòng đều sững sờ. Rồi tiếng thét của một người phụ nữ vang lên xé tan không gian: "Chồng tôi có thể đã chết rồi!". Chị kêu lên rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Lão lập tức đứng dậy chạy ra phố, trong lòng nóng như lửa đốt, miệng lẩm bẩm: "Yuki, Yuki...".

Ngoài phố, khói bụi từ nơi xảy ra bay mịt mù đến tận Chinatown. Mọi người chạy ngược chạy xuôi toán loạn như chiến tranh vừa bùng nổ.

Khu phố Tàu ở New York - nằm cách Trung tâm Thương mại Thế giới chỉ khoảng 1,6 dặm, chừng 10 dãy nhà - đã rơi vào cảnh hỗn loạn, tê liệt và hoảng loạn tột độ. Nó trở thành hành lang chính cho dòng người đi bộ tháo chạy khỏi Hạ Manhattan. Khi ấy tàu điện ngầm và giao thông công cộng hoàn toàn ngưng trệ, vô số người sống sót, toàn thân phủ đầy bụi bặm, đổ dồn về khu phố Tàu, cố gắng thoát ra phía bắc hoặc phía đông qua các cây cầu.

Cả thành phố tựa như một cỗ máy đột ngột mất điện. Mọi người không còn cách nào khác ngoài việc đi bộ. Đường phố chật kín những dòng người đang lầm lũi bước về nhà. Không hề có tiếng ồn ào hay tranh cãi - chỉ có đám đông lặng lẽ tiến về phía trước.

Lão như người mất hồn, chen chúc trong đám đông đi ngược về phía hai tòa nhà. Nhưng cách đó năm dãy phố thì bị chặn lại. Chỉ thấy tiếng còi cứu hỏa gào thét xé trời, lính cứu hỏa ùn ùn tấp nập. Hai tòa nhà đã biến mất trong tầm mắt. Lão bất giác đau đớn gào lên "Yuki!". Rồi nước mắt như mưa tuôn xuống.

Lão không còn nhớ bầu trời hôm ấy có còn xanh hay không. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí và tầm mắt lão chỉ là màn khói bụi xám xịt, ma mị.

 

Bông hoa trên tuyết

Đài tưởng niệm 11/9 được khánh thành ngày 11/09/2011, đúng 10 năm sau sự kiện. Tên của 2.983 nạn nhân thiệt mạng được khắc trên những tấm đồng quanh hai hồ tưởng niệm tại National September 11 Memorial & Museum ở New York.

Lão đến đây vào một buổi sáng mưa phùn, bầu trời New York xám xịt. Vẫn là 8 giờ 30, cái giờ hẹn hò. Lão thẫn thờ đi tìm tên em - Miyuki. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy "Nakajima Miyuki" nằm lặng lẽ một góc tại khu South Pool. Lão đặt bó hoa hồng lên tên em rồi ngồi bệt xuống sàn đá, khắc khoải nhớ em.

Một bông hoa trên tuyết. Một bông hoa tuyết đã tan vào mây trời New York, hai mươi lăm năm về trước.

Lặng đặt đóa hồng lên phiến đồng rêu,

Bông tuyết năm nào còn mãi trong veo.

Hai mươi lăm năm trời New York xám khói,

Yuki vẫn đợi nơi cửa sổ lưng trời.

Love you, baby !

PHÓ ĐỨC AN 11.09.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.