mercredi 12 novembre 2025

Võ Khánh Tuyên - Các hội quan chức hưu

 

Từ lâu, dư luận nghiệm thấy: Nhiều quan chức cấp cao của các Bộ ngành, sau khi nghỉ hưu thì hay khởi xướng, tham gia các Hội ngành, Viện nghiên cứu....độc lập, không sử dụng ngân sách nhà nước. Kiểu Hội, Đoàn "tự do thành lập" theo quy định.

Lý giải điều này, về danh chính ngôn thuận, người ta cho là phát huy kiến thức, kinh nghiệm của quan chức chuyên ngành cho xã hội.

Những người có cái nhìn tiêu cực thì bảo những nơi đó "giải quyết khâu oai", khi về hưu cũng có chức danh"Chủ tịch, Viện trưởng....". Thậm chí "sống" bằng những thứ khác, về truyền thông chẳng hạn.

Lê Huyền Ái Mỹ - Hội mãn kinh!

 

Sáng giờ thấy liền anh đăng hình Đại hội thành lập Hội Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ mãn kinh Việt Nam. Người thì vui mừng khôn xiết. Kẻ thì cười chê không kể.

Nhớ hồi Hội nữ trí thức chuẩn bị ra mắt, cũng vận động nhiệt tình chị em, từ thạc sĩ trở lên, sau thấy quý hiếm quá, xuống cử nhân.

Tôi cũng được mời. Nhưng đợi đến ngày mai đại hội, trưa nay tôi gửi hồ sơ đi. Chỉ bởi một suy nghĩ: Trí thức ở chỗ có đem được kiến thức, khả năng ra đóng góp ở ngay chính vị trí, công việc mình làm, nơi mình sống hay không. Còn mượn gậy Như Ý của Tề Thiên vẽ một vòng rồi cùng nhau tụ lại để tự mình xưng tụng là trí thức, tôi thấy không hợp với mình. Vậy thôi.

Đặng Chương Ngạn - Chỉ vì thiếu một chút tình người

 

Khách đặt phòng 3 đêm từ 07/11/2025 đến 09/11/2025 và đã thanh toán đủ tiền, căn phòng đó thuộc về khách. Họ có thể để trống, chủ khách sạn cũng không được phép sử dụng.

Dùng phòng của khách cho thuê là sai!

Khi khách đến nhận phòng vào 2 giờ đêm, từ chối với lý do ất ơ: đã cho khách khác thuê vì chị check-in muộn mà không thông báo trước, lại càng sai.

Nguyễn Đình Bổn - Ứng xử của một người miền Nam!

 

Tôi có rất nhiều bạn tốt là người Hà Nội, nhưng có lẽ thế thời thay đổi họ lại không được là số đông.

Những vụ chặt chém, phân biệt đối xử với người miền Nam là phổ biến. Cháu ruột tôi sống ở Hà Nội, khi người thân ra chơi vẫn nhắc để nó "tự lo liệu" khi đi ăn, đi du lịch, và đôi khi nó vẫn bị... dính đòn!

Nhiều người miền Nam đã chọn cách không ra Hà Nội nữa nếu không phải vì công việc. Điều này nếu nhìn trên bình diện một đất nước thống nhứt thì rất đáng buồn. Tôi nghĩ chính lãnh đạo Hà Nội, chớ không phải người dân phải tìm cách thay đổi câu chuyện này. Phải thay đổi từ góc nhìn rộng hơn, góc độ văn hóa chớ không phải khi xảy ra chuyện thì kiểm tra, phạt!

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 12.11.2025

 

Tin sáng

1. "Hang Tám Cô: Nguyện cầu và hy vọng"- Nhà cháu, ngay hôm đầu tiên khi báo chí đưa tin phát hiện hài cốt liệt sĩ ở hang 8 cô, nghĩ ngay báo Thanh Niên sẽ lật lại chuyện cũ. Và tới bài hôm nay thì, dù vẫn đang nói... xa xa, đã lộ một sự thật đau lòng là, trong mộ các liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa được long trọng an táng từ năm 1996 hoàn toàn không có... hài cốt liệt sĩ.

Nhiều nhà báo làm loạt bài về vụ ấy vẫn đang đau đáu chờ câu trả lời như Nguyễn Thế Thịnh, Cao Ngọ, Nguyễn Thế Tường... vân vân.

"Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét tìm phương án giải quyết các ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Hoằng Hóa"... Nói thật là rất khó, phá không được mà giữ cũng chả xong. Những người tham gia việc này từ hồi ấy giờ đâu rồi, họ phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 11.11.2025

 

Tin sáng

1. Đạp xe trong nhà, xem ti vi một phóng sự biển... hết cá, ngư dân bắt được toàn cá con vùng lộng. Một anh ngư dân to khỏe mạnh mẽ mắt ầng ậng nước kể chuyện làm ăn khó khăn còn phải nuôi vợ con mà thế này thì khó quá.

Chúng ta từng tự hào rừng vàng biển bạc, hân hoan vì Tổ quốc giàu có, tôm cá đầy sông đầy biển... Cũng như chết với cái quan niệm "Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà", nên giờ, đối diện thực tại, nó rất là... bèn. Năm 2013 nhà cháu khởi thảo cái trường ca "Rừng vàng biển bạc", mở đầu như thế này:

Những bàn tay giơ về phía nửa chừng

những câu thơ phập phồng trong ổ cứng

bình minh loang lổ từng dáng cong trên biển

chân trần bấm choãi bãi ngang

            đất nước tôi rừng vàng biển bạc

            đất nước tôi nhân dân cần cù

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 10.11.2025

Tin sáng

1. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao vừa tuyên thệ nhậm chức. Nhớ hình như bác này, hồi làm viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ký kháng nghị vụ Hồ Duy Hải thì phải?

Hy vọng ạ.

Tất nhiên, trước đó thì anh Chiến được bầu làm phó chủ tịch quốc hội như dự kiến.

2. "Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm trễ: Chủ tịch Đồng Nai nêu tên người đứng đầu Ban Quản lý dự án"- Rất quyết liệt, hình như lâu lắm mới có chủ tịch quyết đoán và cụ thể như thế. "Ông Đinh Tiến Hải - Phó giám đốc phụ trách, ông Nguyễn Linh - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả triển khai dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu".

3. "Sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành vừa học nghề, vừa học sử tại lăng Ông Bà Chiểu"- Tiên trách kỷ hậu trách nhân, vừa rồi nhiều người chửi bới lăng mạ tiền nhân, gọi họ bằng thằng, mày tao chi tớ... có một phần lỗi của sách giáo khoa, của các nhà sử học chính thống và cả lãnh đạo một thời. Giờ, đưa sinh viên tới viếng và học tại lăng là việc rất cần và rất hay. Nhưng, anh em bò đỏ đâu, tướng T đâu, he he, xuất quân đi nào...

Võ Xuân Sơn - Sức hấp dẫn của văn hóa

 

Ba tôi là dân miền Nam tập kết, mẹ tôi người Bắc, tất cả anh em tôi đều nói giọng Bắc, kể cả em gái tôi, vô Sài Gòn từ năm 3 tuổi.

Tôi có khá nhiều bạn, là con nhà miền Nam, cả cha lẫn mẹ đều là người miền Nam, và các con được sinh ra trên đất Bắc, đều nói giọng Bắc. Sếp tôi sinh ra ở miền Nam, rồi theo cha mẹ tập kết ra Bắc năm 9 tuổi, sếp tôi nói giọng Nam, nhưng tất cả các em của sếp sinh ra ở miền Bắc đều nói giọng Bắc. Có khá nhiều gia đình tôi biết đều như vậy.

Năm 1975 tôi vô Sài Gòn, tôi hết sức ngạc nhiên khi có nhiều người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng lại nói giọng Bắc.

Hoàng Linh - Bí thư Trần Lưu Quang và sự tích Nhất tự thiên kim

 

Bí thư Trần Lưu Quang có vẻ như chiếm trọn tình cảm của những nhà giáo trong cuộc gặp nhân ngày 20 tháng 11.

“Ba không – ba có”, theo cách nói bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup : lãnh đạo không bằng lễ nghi, mà bằng lắng nghe ; không bằng diễn văn, mà bằng đối thoại ; không bằng hô khẩu hiệu, mà bằng việc làm cụ thể.

Buổi gặp mặt Ngày Nhà giáo năm nay ở TPHCM đã khác. Không còn lẵng hoa, khẩu hiệu đỏ, không còn “kính thưa” lê thê. Thay vào đó là cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở, nơi giới trí thức và lãnh đạo cùng ngồi lại để nói về tương lai thành phố. Một “ba không” thật bất ngờ : Không diễn văn. Không hoa. Không hình thức.

Lê Huyền Ái Mỹ - Nghĩ vụn từ một cuộc gặp !

Khai giảng rồi đến đại hội đảng, thành phố này đã nói không với hoa, quà tặng (hoặc chuyển thành tiền để góp vào quỹ khuyến học của trường) thì tôi tin nó đã và đang dần trở thành một nếp văn hóa công sở.

Nên, trong buổi gặp mặt đại diện các trường đại học nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào tối 8-11 vừa qua, không hoa, không kính các loại thưa, trực tiếp giải đáp, giải quyết “ngay và luôn” một số kiến nghị của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, tôi nghĩ nó đã không còn là phong cách của riêng ông. Mà là của thành phố này.

Cũng như khi kết thúc phần phát biểu, ông bí thư cầm đờn hát “Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở…”, như cách ông từng ôm đờn hát “Tôi người Hải Phòng”, tôi lại nghĩ là một chút vui “trình diễn”, hay một phút trình diễn cái niềm vui nho nhỏ. Vậy thôi.

Chương trình phát thanh RFI ngày 12.11.2025


 

lundi 10 novembre 2025

Lưu Trọng Văn – Hãy bắt đầu như thế, không hoa hoét, không khẩu hiệu, không lê thê kính thưa

 

Ngày Nhà giáo 20.11 thường diễn ra các cuộc gặp gỡ lãnh đạo các cấp với các nhà giáo. Nào là hoa, khẩu hiệu đỏ choét, nào là những lời ngợi ca nghề dạy học lên mây.

Nhưng lần này tại TPHCM, sự kiện ngày nhà giáo đã biến thành cơ hội có chủ đích kết nối giới tinh hoa và lắng nghe giới tinh hoa của bí thư Trần Lưu Quang cùng chủ tịch Nguyễn Văn Được.

Gã ủng hộ cách tiếp xúc chuyển từ lễ nghi hình thức mang tính tuyên truyền lãng phí qua cách kết nối nội dung để chất xám tham gia mang tính lợi ích nhân các lễ lạt này.

Mai Quốc Ấn – Làm sao bí thư TPHCM tiếp nhận thông tin ?

 

Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang nói ông cần một “cơ chế” để lãnh đạo thành phố tiếp nhận đầy đủ thông tin góp ý và hiến kế để TPHCM thay đổi theo hướng tốt hơn.

Khá lạ ! Vì xưa nay chỉ có người dân và khối doanh nghiệp tư nhân, hội/đoàn thể mới đi xin cơ chế từ công môn. Nay ông Trần Lưu Quang “xin” dân góp ý như sau :

“Tôi mong mọi người 'dũng cảm' hơn trong việc góp ý và hiến kế. Hiện nay thể chế đã khác nhiều so với trước, và điều kiện để TP.HCM thay đổi theo hướng tốt hơn là rất lớn. Điều trước tiên và quan trọng là mọi người xây dựng giúp tôi một 'cơ chế' làm sao để lãnh đạo thành phố tiếp nhận đầy đủ thông tin. Từ đó, chúng tôi sẽ chọn ra những giải pháp tốt nhất cho sự phát triển của TP.HCM".

Chương trình phát thanh RFI ngày 10.11.2025


 

Lê Đức Dục - Hoàng Sa nhắn gì với chúng ta ?

 

(Sau câu chuyện "phép mầu Lý Sơn")

Mỗi lần nhắc đến Lý Sơn tôi lại nhớ hình ảnh ngư phủ Nguyễn Đản. Mười lăm năm trước, khi con tàu của Mai Phụng Lưu  đang lặn bắt hải sâm ở Hoàng Sa thì bị Trung Quốc bắt đưa về đảo Trụ Cẩu và giam ở đó.

Con tàu được thả [đuổi] ra vào một ngày giữa tháng 10, đúng vào lúc biển động dữ dội.

Ngày đó, ở Chilê cũng diễn ra vụ giải cứu 33 thợ mỏ bị sập hầm sau hơn 2 tháng trời bị  mắc kẹt dưới lòng đất.

Đặng Chương Ngạn - Tự tử, nhưng họ đều không muốn chết!

 

Ba ngư dân Lý Sơn được cứu sống giữa biển khơi như một phép màu. Họ đã lập nên kỷ lục thế giới về thời gian sinh tồn trên biển chỉ với chiếc phao cá nhân. Trong đó, ông Lê Quang Cường, 43 tuổi, đó là kỷ lục 51 giờ 10 phút.

*** Trường hợp ông Lê Quang Cường thật thú vị. Ông ấy vì mâu thuẫn gia đình nên đi nhảy cầu tự tử, được hai người làng cứu đưa lên thuyền thúng. Đúng theo logic tâm lý, ông sẽ là người buông tay sớm nhất khi gặp nạn. 

Ông đang tự tử vậy khi bị sóng cuốn lẽ ra ông nên buông tay luôn để chết. Nhưng thật lạ, ông đã chiến đấu rất kiên cường trong 51 giờ 10 phút để giành lại sự sống cho mình: uống nước mưa, ăn cá, tôm tép sống... Thật nghịch lý: Người “muốn chết” đã chiến đấu bền bỉ, vật lộn với sóng gió như một chiến binh cô độc để giành giật từng giây sự sống.

Đặng Chương Ngạn - Kỷ lục sinh tồn trên biển chỉ với áo phao

 

Sống sót sau hai ngày trôi trên biển của ba ngư dân Lý Sơn là một câu chuyện kỳ diệu, may mắn, thần kỳ... Không những thế họ đã lập kỷ lục thế giới về sinh tồn trên biển chỉ với áo phao.

*** Trước ngày 8 tháng 11 năm 2025, kỷ lục sinh tồn trên biển chỉ với áo phao cá nhân không ngờ cũng thuộc về ba người gốc Việt: Nguyễn Luân, Lê Phong và Nguyễn Sơn.

Ngày 8 tháng 10 năm 2022, ba người bạn đi câu cá trên Vịnh Mexico, ngoài khơi Louisiana, Mỹ. Thuyền nhỏ bị sóng lớn đánh chìm lúc 10 giờ sáng. Cả ba mặc áo phao cứu sinh loại tự thổi, bám vào hai thùng đá buộc lại bằng khăn quàng làm bè tạm.

dimanche 9 novembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 09.11.2025

 

Tin sáng

1. Tất nhiên rồi, báo chí mạng xã hội cả nước đều đang hân hoan với tin này: "Hàng ngàn dân Lý Sơn đón 3 người thoát chết trên biển kỳ diệu trở về, đốt pháo hoa tưng bừng".

Nhà cháu, hôm qua đưa chậm cái ảnh cu Sanh lúc được phát hiện trên biển, đang bơi không phao không quần áo (bị sóng đánh tụt cmn tự hồi nào) lẫm liệt như một thủy thần, sáng nay đã thấy có tới 1,3 ngàn like và 1,2 ngàn bình luận, 149 chia sẻ... Nghe lệnh đây: Sau hân hoan tập thể, về, đẻ ngay 3 thằng cu nữa, rồi cứ thế nhân ra nhé.

2. Nhưng tin này thì lại ái ngại: "Bão Phượng Hoàng mạnh lên cấp 15, khả năng thành siêu bão hôm nay". Dự báo hôm nay bão có khả năng mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ vào đảo Luzon (Philippines). Sao năm nay ông bão nào cũng sẵn sàng trong tư thế siêu bão thế hả giời? Tin vui là, bão đi... ngược hướng với thường lệ, nên khả năng bỏn... tránh nước ta.

3. "Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn: Dự toán sai làm tăng tổng mức đầu tư 309 tỉ đồng"- Phù, nhưng phát hiện muộn quá. Từ 2015, 10 năm sau mới phát hiện, các bác thời ấy hạ cánh cmn hết roài. 

Ngô Nguyệt Hữu - Em !


 

1. Mùa Xuân, em nhắn tin.

Không đào không mai, không chúc không tụng, em thẳng thắn như đã từng,

“Có tiền hem, ủng hộ chút đi”.

2. Mùa Hạ, em nhắn tin.

Không nắng không mưa, không ve không phượng, em vào đề như vốn dĩ,