Dạo này, người ta hay nói về Sài Gòn, thích viết về Sài Gòn. Khen cũng nhiều mà chê cũng không ít !
Sài Gòn tự nhiên trở thành một món đồ trang sức, để tô điểm cho sự hiểu biết và từng trải. Để đánh bóng cho một khuynh hướng ! Sài Gòn bị coi như một thứ đồ vật để phân định, so sánh cao thấp, hay dở, bằng cách chửi bới hay ca tụng.
Sài Gòn bị lợi dụng, bị vay mượn và nhầm lẫn. Nó phổ biến tới mức, tưởng chỉ cần vài ba năm sống ở cái thành phố này, học lóm vài ba thứ, đã vỗ ngực xưng tên là sống ở Sài Gòn !














