“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Gã thắp nén nhang trên mộ cụ Đồ Chiểu. Trưa Ba Tri oi và gắt nắng. Một tâm hồn lớn Nam bộ - Một nhân cách lớn Nam bộ. Vì thương Dân mà bốc thuốc cứu Dân. Vì thương trẻ mà trao chữ với hồn chữ cho trẻ. Vì thương Nước mà làm thơ khích lệ nghĩa sĩ, mà đau xót tận tim gan những nghĩa sĩ hy sinh.
Mù, nhưng muốn Dân sáng cái đức, biết Dân còn ít cái học làm thơ nôm na, bình dân cho Dân truyền miệng để cái nghĩa, cái thiện tôn vinh. Lục Vân Tiên vì vậy mà trở thành dân gian truyện.
Tài văn chương của cụ Đồ Chiểu chỉ bật ra, ứa ra khi đến tận cùng nỗi xót Nước, nỗi đau Nước. Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc vì vậy trở thành áng văn rực sáng nền thi ca nước nhà.
Cụ ơi ! Con xin được cúi mình trước anh linh hào khí dân tộc của cụ.
Thà đui mà giữ đạo nhà !
Thưa cụ, Dân tộc này, giờ phút này, trớ trêu thay còn bao kẻ vong ân ngơ ngáo thích đội đạo người.
Đạo nhà - Đạo nghĩa - Đạo nhân. Đạo ấy thấy bất công thì xả thân. Đạo ấy chở bao nhiêu thuyền cũng không khẳm. Đạo ấy đâm lũ thằng gian bút chẳng thể tà.
LƯU TRỌNG VĂN 05.05.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.