samedi 3 mai 2025

Bông Lau – Kharkiv

Xạ thủ có hai cô phụ tá Ukraine giúp sắp đặt đưa đón đi đó đây trong những ngày viếng thăm Ukraine. Một cô ở khu vực thủ đô Kyiv. Một cô ở thành phố Kharkiv, vốn là thủ phủ đầu tiên của Ukraine. Đây là vùng địa đầu giới tuyến gần biên giới Nga nên bị thiệt hại nặng nề và đa số dân chúng đã tản cư đi nơi khác.

Cô phụ tá ở Kyiv thì rất thân và vẫn hay liên lạc thường xuyên. Nhưng cô ấy giờ đã tản cư qua Tây Ban Nha vì tình hình nguy hiểm do quân Nga oanh kích liên tục.

Còn cô ở Kharkiv vốn là cô giáo, tánh tình phổi bò vui vẻ hay bộc lộ xúc cảm chớ không thâm thúy điềm tĩnh như cô ở Kyiv. Cả hai cô đều giống nhau ở đức tính kỷ luật mà xạ thủ rất thích. Buổi sáng hẹn 8 giờ, thì khi từ tầng trên bước xuống phòng đợi tối hù vì người ta di tản hết chỉ còn xạ thủ là người khách duy nhất. Điện tắt, nhưng trong bóng tối thấy một cái bóng mờ nhúc nhích. Thì ra cô phụ tá đã ngồi đó đợi từ lâu rồi.

Những đêm phải đứng ngoài trời mưa lâm râm lạnh để chụp hình cảnh hoang tàn đổ nát. Trời đêm tối đen hoang lạnh không đèn và đã trễ, nên xạ thủ nói cô về nhà đi vì khuya rồi. Nhưng cô ấy nói em sẽ ở lại đây với anh cho đến khi xong thì về. Để anh đứng đây một mình trong đêm tối không an toàn và nếu an ninh của Ukraine đến hỏi làm gì thì em sẽ trả lời.

Mấy tuần trước nghe khu vực Kharkiv bị pháo kích nên nhắn tin hỏi cô có còn ở đó hay đã di tản đi nơi khác rồi. Thì cổ trả lời nói em vẫn còn ở nơi đây. Hỏi tụi Nga có hay bắn vào Kharkiv ? Cổ nói ngày nào tụi nó cũng bắn. Mình nhớ lại những đêm khuya cô độc ngồi một mình trong phòng mặc cái áo giáp nặng nề của Ukraine vừa khỏ laptop vừa lắng nghe còi báo động và những tiếng nổ oành oành đây đó. Lúc đó phó thác cho số mạng thôi.

Xạ thủ nhắn tin nói tôi sẽ quay trở lại đó một ngày không xa và cần người hỗ trợ. Cô phụ tá nói em sẽ giúp anh. Mình bỗng nhớ cái tiệm McDonald's bỏ hoang nơi thành phố đó ba năm trước khi đi ngang qua và cô phụ tá bỗng rên rỉ “McDonald's ơi xin mày hãy quay lại”. Nên mình hỏi McDonald's đã hoạt động lại chưa cô ? Thì cô ấy trả lời chưa với hình icon rơi nước mắt.

Mình nhớ những ngày đóng đồn ở Trung Đông, có lần được về phép và ghé Kuwait. Việc đầu tiên ở Kuwait là nhờ người quen chở đến tiệm McDonald's để mua một cái Hamburger, khoai tây chiên, và một ly Coca Cola đá lạnh cho đỡ thèm. Mấy món đó làm xạ thủ cảm thấy đã được trở về nhà bình yên.

Nhớ có lần đi ngang một cái cầu, xạ thủ bỡ ngỡ trước cảnh vật xa lạ, thì cô phụ tá chỉ một khối đen lù lù dưới chân cầu. Cô nói xe tăng của mình đó. Nhìn kỹ thì thấy một cái nòng đại pháo chĩa ra từ khối đen phủ lưới ngụy trang. Lính thiết giáp Ukraine chuyên nghiệp quá. Nếu mình lái xe tăng tiến khơi khơi vào đây thì đã tan xác pháo rồi.

Một lần khác xạ thủ muốn bước vào một tòa nhà ba tầng đổ nát, vì nơi ấy có khoảng một trung đội lính Nga bị bao vây và tiêu diệt. Cô phụ tá nghiêm giọng nói như ra lịnh. “Đó không phải là một ý tưởng tốt nếu anh bước vào đó”. Cô ấy làm việc cho xạ thủ và xạ thủ có nhiệm vụ là phải nghe lời cô ta nếu muốn toàn thây để trở về.

Bỗng nhớ Ukraine vô cùng, nhớ những người bạn thủy chung và vẫn lừng lững sống trong hiểm nguy. Nhớ những tiếng nổ pháo kích của quân xâm lược đêm ngày nơi chốn ấy. Trái tim của mình vẫn mãi ở nơi chốn bất khuất kiên cường đó.

BÔNG LAU 03.05.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.