Hổm có bạn nói có một nơi mà người Saigon không có đi, đó là chợ Bến Thành, tôi nói với bạn là người Saigon cũ mà tui biết có đi chợ Saigon.
Nhiều người nhảy vô chửi nói tui ở Saigon nè, mà tui có đi đâu, vậy Saigon cũ là gì Saigon mới là gì? Saigon cũ là Saigon không có... mới đó dũ chụ!
Sài Gòn cũ trong ký ức tôi không phải là những con đường rộng hay những tòa nhà cao. Nó là tiếng rao buổi sớm, là mùi khói từ xe honda 67, là tô phở đầy sương sớm bên lề đường, là cái cách người ta nhớ nhau qua từng cái tên trời ơi đất hỡi đi kèm tên thiệt như P. què, L. Lé. A. mập...
Sài Gòn hồi đó mộc mạc, không cầu kỳ và ma mị. Tôi vẫn nhớ Saigon cũ của tôi với mấy chỗ vá vỏ xe lấp ló ngay góc đường, với mùi cao su lúc nào cũng khét lẹt.
Người Saigon cũ cũng vậy, là người không có... mới. Con nít sanh đẻ ở Saigon sau này giờ còn chưa biết cái chợ truyền thống là gì, chớ đừng có nói là biết chợ Saigon nó tròn méo như thế nào. Trước khi trở thành một biểu tượng của Saigon và đầy ắp khách du lịch nước ngoài như bây giờ, thì chợ Saigon nó đã là trung tâm du lịch cho dân Saigon cũ cũng như người ngoại tỉnh đến coi chơi cho biết.
Nhưng mà tôi nói cho nghe nè, người ở Bình Tân, Bình Chánh, quận 7 và ngay cả quận 2 hào nhoáng bây giờ cũng không phải là Saigon cũ đâu ha. Giờ người nào ở Hà Nội mà đứng vỗ ngực xưng tên được là dân Hà Nội gốc ở ngay phố cổ thì người ngoài Hà Nội mới nể, chớ ở ngoải là còn phân biệt hơn nhiều trong đây.
Nhiều người Saigon cũ cũng không đi chợ Saigon, vì vị trí địa lý, vì hoàn cảnh gia đình, vì.. hông có rảnh. Nhưng bạn nào nói người Saigon không đi chợ Saigon là sai tè le tét lét. Dân Saigon mà rành Saigon lại càng rành chợ Saigon. Vì họ biết ngoài đồ lưu niệm ra thì đồ trong chợ Saigon toàn là hàng tuyển, từ trái cây cho đến miếng thịt ở ngoài khu chợ... cá. Từ dĩa bánh bèo chất lượng cho đến hàng chả gia truyền làm từ đời này qua đời khác. Cái hột dưa bán trong chợ Saigon nó cũng lớn hơn hột dưa ở chỗ khác. Túm cái quần lại là biết rành thì vô chợ Saigon không bị chặt chém đâu.
Và còn một cái đặc biệt ở chợ Saigon là tuy nó... chặt chém thiệt đó, nhưng có một đức tính rất Saigon ở đây là vô hỏi đường không sợ bị chửi. Không ăn hay không mua cũng không sợ bị chửi. Hỏi giá đã đời rồi bỏ đi thì cũng không sợ bị chửi. Người trong chợ bán xong hàng của mình hoặc bán không được hàng của mình cũng rất nhiệt tình đi bán... giùm hàng kế bên. Túm cái quần lại là dũ chụ nào không có đợi mốc mỏ cả tuổi thơ để được má dắt đi vô chợ Saigon mua cái áo rồi ghé ngang Bạch Đằng cho ăn kem trái dừa, thì hông hiểu tôi thương nhớ Saigon cũ nó như thế nào đâu ha.
Sài Gòn cũ không mất đâu. Nó chỉ lui lại phía sau, nằm yên trong một góc ký ức nào đó, mà lâu lâu nhắc lại tự nhiên thấy bồi hồi thương nhớ trào dâng chút xíu thôi.
PS: Một thành viên của hội đồng hương Saigon ở TPHCM cho hay hahaha!
NICKIE TRAN 04.05.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.