Vậy là đảng bảo thủ Liberal thua một cách thê thảm trong lần tổng tuyển cử hôm qua ở Úc. Có lẽ người Úc không mặn mà với sự đường lối và chánh sách mang phong cách Trump.
Theo kết quả đếm phiếu (mới chỉ 70 %) thì đảng Lao Động chiếm 85 ghế, còn phe bảo thủ Liberal/National chỉ 36 ghế. Chỉ cần 76 ghế là đủ để lập chánh phủ. Do đó, lần này Lao Động thắng một cách dễ dàng. Đảng Liberal thất bại nặng nề, đến nỗi cái ghế của ông Peter Dutton (đảng trưởng) bị mất luôn! Điều này có nghĩa là ổng … thất nghiệp.
Tại sao ông Dutton thua thê thảm như vậy?
Tôi nghĩ một yếu tố lớn là tổng thốngTrump. Ông Dutton là người rất bảo thủ. Chẳng có vấn đề gì với xu hướng bảo thủ, nhưng vấn đề là ông ấy xem mình là một Trump mà Úc cần. Ông ấy có lần xem ông Trump là "big thinker" (nhà tư tưởng lớn)!
Ông ấy mô hình chánh sách theo ông Trump bên Mỹ. Ông đòi gởi người xin tị nạn đến các trại giam giữ ngoài khơi. Ổng không ưa Tàu và nói thẳng thừng. Ông tuyên bố rằng nếu đắc cử ổng sẽ cắt giảm nhân sự trong các cơ quan công quyền (con số lên đến 40.000 người), làm cho người Úc liên tưởng đến DOGE của Elon Musk.
Vào những ngày cuối trong tranh cử, ông Dutton rút lại vài chánh sách kiểu Trump. Điều này làm cho người dân không biết chánh sách thực tế của ổng là gì. Do đó, tôi nghĩ ông ấy thất cử là do mô phỏng theo ông Trump. Trong khi đó, nhiều thăm dò ý kiến cho thấy dân Úc nhìn ông Trump như là một mối đe dọa.
Người Việt đắc cử: Dai Le
Một sự kiện quan trọng trong lần tổng tuyển cử này là một người Việt tên Dai Le (Lê Trang Đài) tái đắc cử dân biểu (MP) liên bang.
Năm 2022, chị ấy làm nên lịch sử: người tị nạn gốc Việt đầu tiên đắc cử MP liên bang. Điều đáng nói là chị ấy (ứng viên độc lập) thắng cử ở một địa hạt mà đảng Lao Động đã thống trị cả thế kỷ. Lần này, chị ấy tái đắc cử một cách vẻ vang.
Lê Trang Đài sanh ra tại Sài Gòn năm 1968. Ngày 30/04/1975, Trang Đài, lúc đó mới 7 tuổi, cùng mẹ và hai em gái được đưa lên tàu rời Việt Nam. Gia đình ban đầu muốn định cư tại Mỹ, nhưng thân phụ chị ấy là một luật sư không kịp lên tàu và từ đó gia đình không còn gặp lại ông. Tàu lại cập bến Phi Luật Tân, và gia đình phải trải qua 3 năm trong trại tị nạn ở Phi Luật Tân, rồi 9 tháng ở trại tị nạn tại Hồng Kông, trước khi được Úc cho định cư vào cuối năm 1979.
Tại Úc, Trang Đài bắt đầu sự nghiệp báo chí, từng làm việc cho Đài Truyền hình Quốc gia Úc (ABC), tham gia sản xuất các chương trình nổi tiếng như Four Corners, Foreign Correspondent, Lateline, và Saturday Extra. Trang Đài được vinh danh là một trong 100 phụ nữ Úc có ảnh hưởng nhất năm 2014 bởi Australian Financial Review.
Trang Đài bước vào chánh trường năm 2008. Thoạt đầu, ra tranh cử với tư cách ứng viên Đảng Liberal (bảo thủ) nhưng thất bại. Năm 2016, Trang Đài bị Đảng Liberal đình chỉ 10 năm vì tranh cử chức thị trưởng, đối đầu với ứng viên được đảng Liberal hậu thuẫn. Năm 2022, Trang Đài làm nên lịch sử khi đánh bại ứng viên Đảng Lao Động và trở thành người Việt đầu tiên đắc cử dân biểu liên bang.
Trong bài diễn văn trước Quốc hội liên bang Úc, Trang Đài nói: “Úc đã chào đón mẹ tôi, gia đình tôi, với vòng tay rộng mở, mang lại cho chúng tôi sự an ủi, thức ăn và một chiếc giường ấm áp để ngủ. Câu chuyện nhập cư này thuộc về tất cả chúng ta.”
Anthony Albanese là ai?
Đảng Lao Động dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese thắng vang dội. Ông được người dân thân mật gọi là “Albo”.
Albo tự hào là thủ tướng đầu tiên của Úc không thuộc gốc Anglo-Saxon. Ông sinh ra trong gia đình có mẹ là người gốc Ái Nhĩ Lan (Maryanne Ellery) và cha là người gốc Ý (Carlo Albanese). Cha ông làm tiếp viên trên tàu thủy, nơi ông gặp mẹ Albo, lúc đó là hành khách trên chuyến tàu đến Anh. Khi bà Ellery mang thai Albo, ông Carlo thực chất đã có vợ ở Ý và không bao giờ định cư tại Úc.
Albo sanh ngày 02/03/1963 (tức 62 tuổi) và lớn lên không có thân phụ. Lúc đó, thân mẫu ông nói rằng ba ông đã qua đời vì một tai nạn xe hơi. Mãi đến 14 năm sau, bà mới nói thật cho Albo biết rằng thân phụ ông vẫn còn sống và đang ở bên Ý. Qua bạn bè trong giới chánh trị và doanh nghiệp, Albo lúc đó đã là một chánh trị gia thành danh và đầy quyền thế tìm lại ba mình vào năm 2009, và lúc đó ông phát hiện là mình có hai người em cùng cha khác mẹ.
Lần gặp đó, Albo kể lại, rất ư là cảm động: "Ông ấy đi đến tôi và mở rộng vòng tay ôm tôi. Đó là một thời điểm rất thống thiết. Chúng tôi khóc nhiều lắm, và chúng tôi nói chuyện trong nhiều giờ. Tôi nghĩ ông ấy đã quá rộng lượng với tôi. Chúng tôi nhận ra rằng cuộc đời này rất phức tạp, và người Ý đã quen với khái niệm đó." Thân mẫu ông qua đời năm 2002, thọ 65 tuổi. Thân phụ ông cũng đã qua đời năm 2014.
Trước khi bước vào chánh trường, Albo đã trải qua một cuộc đời đầy khó khăn và thách thức. Thân mẫu ông làm nghề quét dọn (cleaner) và rất nghèo. Nghèo đến nỗi phải ở trong nhà do chánh phủ trợ cấp. "Nhà chánh phủ" là những khu nhà do chánh phủ xây dựng để giúp đỡ cho những người không có khả năng mua nhà. Ông và mẹ ở trong một "nhà chánh phủ" như thế ở một vùng lao động nghèo thuộc thành phố Sydney.
Tuy nghèo, nhưng mẹ ông quyết chí không để cho con mình bị thiệt thòi. Albo lớn lên theo học ở một trường trung học Công giáo, và sau khi tốt nghiệp trung học ông theo học kinh tế tại Đại học Sydney. Ông là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp trung học.
Albo tham gia hoạt động chánh trị khá sớm. Ngay từ thời sinh viên, ông đã tham gia đảng Lao Động và từng là một quan chức nghiên cứu của đảng dưới thời Thủ tướng Bob Hawke. Năm 22 tuổi, Albo được bầu làm thủ lãnh Young Labor (những đảng viên Lao Động trẻ tuổi).
Năm 1996, Albo được bầu vào Quốc hội. Năm 2007, ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ phát triển chánh phủ địa phương và bộ trưởng cơ sở hạ tầng và giao thông. Năm 2013 ông trở thành Phó lãnh đạo đảng Lao Động và Phó Thủ tướng. (Ở Úc, chỉ có một Phó Thủ tướng). Sau 2013 đảng Lao Động thất cử, và năm 2019 lại thất cử, thì ông được bầu làm người đứng đầu đảng Lao Động cho đến nay.
Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một minh chứng cho câu nói "có công mài sắt, có ngày nên kim". Albo xuất thân từ giai cấp lao động thật sự, và không có những yếu tố mà Việt Nam hay đề cập đến như "con ông cháu cha" hay "con cháu các cụ cả". Ông đi lên bằng tài năng cá nhân và viễn kiến. Về viễn kiến của người lãnh đạo, ông nói:
"Chánh trị gia thiếu viễn kiến để lãnh đạo cộng đồng trên những vấn đề lớn như giao thông công cộng thường che giấu sự bất động của họ bằng cách đổ thừa cho người khác khi bị chỉ trích."
Nhưng tài năng vẫn chưa đủ, mà còn phải có môi trường. Môi trường ở đây là thể chế dân chủ và môi trường xã hội Úc. Nếu sống trong một chế độ phi dân chủ, có lẽ sẽ không có một Anthony Albanese làm thủ tướng. Cuộc đời ông là bài học cho các gia đình lao động: đầu tư vào giáo dục là chìa khóa. Ông là minh chứng sống động cho lời của Nelson Mandela:
“Giáo dục là cỗ máy lớn của phát triển cá nhân. Qua giáo dục, người con gái của một nông dân có thể trở thành bác sĩ, người con trai của một thợ hầm mỏ có thể trở thành giám đốc mỏ, một người con của nông dân có thể trở thành tổng thống của một quốc gia lớn."
Từ bài học cá nhân, Anthony Albanese đã nhìn thấy vai trò của giáo dục cho tương lai của một quốc gia, khi ông tuyên bố rằng: "Nếu chúng ta cạnh tranh trong thế kỷ này, chúng ta phải cạnh tranh bằng trí tuệ."
Câu này cũng rất đúng cho Việt Nam vậy.
NGUYỄN VĂN TUẤN 04.05.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.