mardi 22 avril 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 22.04.2025

Tin sáng

1. "Gia Lai : Lật xe ô tô đưa đón học sinh trên quốc lộ 19, nhiều người bị thương". Chả hiểu sao lại lật được kinh thế. Đừng nói là do xe nhé, dù ai cũng biết, xe chở học sinh rất nhiều xe quá date. Là ở huyện Chư Prông, Gia Lai ạ. May không có tử vong.

2. "Dự kiến phạt biên tập viên Quang Minh 37,5 triệu đồng và Vân Hugo 70 triệu đồng"- Vấn đề là uy tín chứ từng ấy tiền thì cũng... chịu được, lấy mỡ nó rán nó thôi. Thồi, lỡ rồi làm lại vậy.

3. "Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ người đàn ông và phụ nữ chết trên đường phố Đà Nẵng"- Vụ này có dấu hiệu tự sát. Rất kinh, muốn chết thì chết chứ kéo cả người khác cùng chết là rất ác, còn nói ngu thì chả ăn thua vì đằng nào cũng chết rồi.

Mai Bá Kiếm – Sau ngày tàn cuộc

Ngày 02/05/1975, UBND Cách mạng xã Phú Xuân gọi tất cả binh lính chế độ cũ mang theo “căn cước quân nhân”, “chứng chỉ tại ngũ”… đến xã trình diện.

Mọi người điền vào tờ khai nộp và xếp hàng chờ đến lượt bà Sáu Nhung (chủ tịch xã, trên 30 tuổi, mặc bà ba đen, quấn khăn rằn, mang AK) phỏng vấn vừa đập bàn : “Anh bắn chết bao nhiêu cán bộ cách mạng ?” – “Nói láo, đi lính 3 năm mà không bắn chết chiến sĩ giải phóng nào ? Phải thành khẩn khai báo mới được hưởng khoan hồng của cách mạng”…

Là du kích Bến Tre, bà Sáu Nhung căm thù lính Sư đoàn 7 và lính Tiểu khu Kiến Hòa. Bà hỏi “Mày ở Trung đoàn 10, mà ở tiểu đoàn 3/10 hay 4/10?” – “Mày ở Trung đoàn 11 có biết 2 thằng tiểu đoàn trưởng 2/11 và 3/11 ác ôn đang trốn ở đâu không ?” – “Mày có tham gia trận càn ngày 22/06/1970 không ?”. Đối với lính địa phương quân thì bà đọc tên những đồn trưởng khát máu, ác ôn. Bà “quay” lính Sư đoàn 7 và lính Tiểu khu “lên bờ xuống ruộng” cả 15 phút/người, cho đến khi mồ hôi trán đổ ướt mặt mới thôi.

Nguyễn Thông - Mắt thấy tai nghe óc nghĩ

Với tất cả những gì diễn ra những ngày qua, những sự kiện, phát biểu, lời nói, khẩu hiệu, hành động, truyền thông... Cá nhân tôi khẳng định (chứ không phải "có thể" khẳng định) chắc chắn : Đường lối, tư tưởng, quan điểm, ý thức hệ... họ không thay đổi gì.

Họ vẫn cứ quẩn quanh áp đặt, thích hình thức, ăn mày quá khứ. Không thích nghe lời nói thẳng, dẫm vào vết của người đi trước theo tinh thần "chính trị là thống soái", "súng đẻ ra chính quyền".

Những chuyện sáp nhập, cải cách, đổi mới, tinh giản, tổ chức lại bộ máy hành chính, thay đổi nhân sự, đột phá, tháo điểm nghẽn, v.v… chỉ là sự vá víu lại hạ tầng đã mục nát, tệ hại.

Hoàng Nguyên Vũ - Địa danh có chữ số : Nên thay đổi vì còn kịp


Hội An giữ nguyên tên, chuyển xuống cấp phường, dân vui, nước cũng vui, di sản được tôn trọng.

Hà Nội giữ một số tên cũ hoặc nếu phường mới thì gọi bằng những tên cổ : sâu sắc, gìn giữ.

Thành phố Hồ Chí Minh có hẳn các phường mang tên Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Có vài tên mới, ví dụ phường Xuân Hòa ở quận 3, thì ra trước đây là làng cổ Xuân Hòa thời cha ông, có đình Xuân Hòa còn đó.

Chương trình phát thanh RFI ngày 22.04.2025


 

lundi 21 avril 2025

Dương Quốc Chính – Duyệt binh

Lính Việt Nam tham chiến trong thế chiến 2 có hai nhóm. Nhóm cộng sản chỉ có 6 chiến sĩ thôi, đều là bị bắt vào lính. Do đang là sinh viên học trường đảng thì chiến tranh nổ ra, nên bị huy động vào Hồng quân. Trong số đó, chỉ có 1 chiến sĩ sống sót về tới Việt Nam.

Nhóm thứ hai mới đông, cả lữ đoàn, chính quy luôn, là lính An Nam (lính khố đỏ) của nhà Nguyễn, tham chiến trong biên chế quân đội Pháp. Có cả ngàn người chết khi tham chiến. Nhóm này sau cũng phân ra làm hai, theo chính quyền Vichy thân Đức (đầu hàng Đức) và theo quân kháng chiến của De Gaulle.

Lính An Nam theo quân kháng chiến có một chiến binh đặc biệt là cựu hoàng Duy Tân, trung tá.

Lê Quốc Quân - Đức Thánh Cha Phanxicô, hiện thân của lòng nhân từ giữa một thế giới đầy xáo trộn

 

Tôi vô cùng xúc động khi hay tin vị chủ chăn hiền lành và khiêm hạ của Giáo hội hoàn vũ đã được Chúa gọi về vào sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025, chỉ một ngày sau Đại lễ Phục Sinh.

Dù biết rằng ngày này sẽ phải đến, nhưng tin buồn ấy vẫn như một vết cắt sâu trong lòng đúng vào thời khắc toàn thể Giáo hội Công Giáo đang ngân vang lời Alleluia mừng Chúa Phục Sinh.

Sự ra đi của Ngài là một mất mát to lớn đối với hàng tỉ tín hữu Công giáo trên thế giới và để lại niềm tiếc thương chung cho cả nhân loại. Bởi Ngài là hình ảnh sống động và chân thật của Lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho những người bị lề hoá, bị lãng quên và đau khổ.

Nguyễn Văn Tuấn - Đức Giáo hoàng Francis (1936 - 2025)


Đúng là « thân như điện ảnh, hữu hoàn vô ». Mới hai hôm trước thấy Đức Giáo hoàng Francis xuất hiện cảm ơn các y tá và bác sĩ (hình), vậy mà hôm nay, đúng ngày lễ Phục Sanh, ngài đã ra đi ! Ngài thọ 88 tuổi.

Đức Giáo hoàng Francis, tên thật là Jorge Mario Bergoglio, chào đời ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires, Á Căn Đình (Argentina). Ngài là con của một gia đình người Ý, và lớn lên trong một gia đình khiêm tốn. Trước khi trở thành linh mục, ngài từng làm kỹ thuật viên hóa học và trải qua một cơn bệnh nặng, dẫn đến việc phải cắt bỏ một phần lá phổi. Ngài qua đời cũng vì viêm phổi.

Năm 1958, cảm hứng từ đức tin đã đưa ngài gia nhập Dòng Tên (Jesuits), và được thụ phong linh mục vào năm 1969. Ngài từng giữ vai trò lãnh đạo Dòng Tên tại Á Căn Đình từ năm 1973 đến 1979, sau đó trở thành Tổng Giám mục Buenos Aires vào năm 1998 và được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Hồng y vào năm 2001.

Đỗ Dũng – Tạm biệt Đức Giáo Hoàng

Sáng nay (21-04-2025) lúc "7 giờ 35, Hồng y Kevin Farrell đã phát biểu trong phần mở đầu của một video thông báo cho toàn thể Kitô hữu :" Anh chị em thân mến, với nỗi buồn sâu sắc, tôi xin thông báo về sự ra đi của Đức Thánh Cha Francis".

Ngài là vị Giáo hoàng của tình thương, sự gần gũi, khiêm nhường và giản dị, tước hiệu của Ngài là tên Thánh Francisco Assisi - một vị Thánh của người nghèo - đã nói lên điều này.

Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Nam Mỹ, đã thổi luồng gió cải cách vào Giáo hội.

Dương Quốc Chính – Tuyên truyền chính trị trong kỷ nguyên vươn mình

Mình cho rằng Việt Nam đang ở giai đoạn bản lề của sự chuyển đổi. Đừng tưởng chỉ có tinh gọn là có thể vươn mình được, mà phải thay đổi cả cách tư duy, trong đó có cách tuyên truyền chính trị. Vì đó là một nền tảng để bảo vệ bất kỳ chế độ nào.

Đừng tưởng Mỹ không tuyên truyền, thực ra là tuyên truyền ác liệt, nhưng nó ở một tầm cao.

Ví dụ như phim Giải cứu binh nhì Ryan hay Chúng tôi là những người lính…là phim tuyên truyền “cúng cụ” đó. Nó cũng có những cảnh hư cấu nhưng rất khéo, để đề cao “chủ nghĩa anh hùng cách mạng”. Như phim Giải cứu kia là nhà nước chấp nhận hy sinh nhiều thứ để đem về một cậu binh nhì.

Lưu Trọng Văn – Xin tiễn biệt một vừng sáng của Sài Gòn

Trong khi không ít kẻ cũng được ăn học đâu đó, lên chức này chức nọ, bòn mót, cướp đoạt tiền của của Nhân dân, rồi viết ra đống sách đạo đức lý thuyết hão huyền. Thì có người trí thức sống ở phương xa tích cóp từng kiến thức, hơn 20.000 cuốn sách trí tuệ khai sáng, bằng đồng lương mồ hôi nước mắt của mình, đem về dâng tặng cho Nhân dân, Đất nước.

Con người đó vừa ra đi mãi mãi đó là học giả Nguyễn Tiến Văn.

Sài Gòn ơi, người đã bị mất mát lớn lắm. Mất một bộ óc uyên bác, mất một nguồn sáng trí tuệ, mất một tấm lòng yêu Nước, thương Dân.

Phan Châu Thành – Điêu đứng vì thuế quan, doanh nhân Trung Quốc kêu cứu

Cả tuần qua mình gặp rất nhiều vấn đề từ phía các đối tác Trung Quốc, cũ và mới, thư từ, điện thoại tới tấp... Tất cả chỉ liên quan tới một điều : Làm thế nào để sống sót qua cuộc chiến thương mại với Mỹ đợt này.

Ở Triết Giang, thủ phủ công nghiệp nhẹ của Trung Quốc, không một nửa thì cũng 1/3 số nhà máy liên quan tới xuất hàng đi Mỹ. Khoảng 15 % hàng hóa nhập khẩu ở Mỹ đến từ Trung Quốc, với hàng trăm ngàn nhà máy, dễ tới cả vài chục triệu lao động đi cùng. Đùng một cái, tất cả đều đình trệ.

Cả triệu công hàng đang nằm ở kho, tại nhà máy, tại cảng Trung Quốc, trên các tàu xuyên đại dương và ngay cả các cảng tại Mỹ, nhưng không được làm thủ tục nhập khẩu, chưa kể hàng đang nằm trên dây chuyền sản xuất. Mà hàng dừng lại là không có tiền, tất cả lao đao.

Nguyễn Ngọc Chu – Hãy làm giàu văn hóa Việt


1. CÁC NHÂN TỐ TRỤ CỘT TRONG TÊN GỌI ĐỊA PHƯƠNG

Đặt tên cho một địa phương, không đơn giản chỉ theo ý thích hay mệnh lệnh của ai đó, càng không phải việc làm cho qua chuyện. Lịch sử Đông – Tây cho thấy tên gọi một địa phương thường được xác định bởi các yếu tố sau.

Địa lý : Liên quan đến đặc điểm tự nhiên, như sông suối, núi rừng, cảng, cửa sông, bến nước, biển đảo… Thí dụ: Sơn Đông (Shandong) - “phía đông núi Thái Sơn”; Hà Nam (Henan) - “phía nam sông Hoàng Hà”; Hiroshima (広島) - "hòn đảo rộng lớn"; Osaka (大阪) - "sườn đồi lớn"; Frankfurt am Main - “Frankfurt bên sông Main” .

Nguyễn Văn Tuấn - Tháng Tư hồi tưởng : « Những ngày xưa thân ái »


Mỗi năm, cứ tới tháng Tư là tôi muốn viết về ký ức thời xưa, thời mà giới trẻ ngày nay ít biết tới.

Năm nay, đánh dấu nửa thế kỷ kể từ khi những « thuyền nhân » như tôi đặt chân định cư nơi đất Úc và các nước phương Tây. Tôi ngoảnh nhìn chặng đường đầy sóng gió đã qua.

Tôi sanh ra trong một gia đình nông dân tại một làng quê thuộc tỉnh Kiên Giang. Ba và má tôi đều là người gốc Bình Định. Ba tôi theo đoàn quân kháng chiến chống Pháp vào Nam, và trong một trận chiến, ba tôi bị thương nặng và cưa mất một cánh tay. Trở về đời sống dân sự, ba tôi làm nghề nông.

Nguyễn Gia Việt - Di sản Miền Nam sau 1975 : Dân Sài Gòn ninh nước dùng


Anh chủ quán lẩu bình thản, tự nhiên, đàng hoàng giới thiệu về quán của mình, giọng Sài Gòn rặc, rằng : "Nồi nước dùng anh ninh trong 3 tiếng."

Nghe ảnh nói xong không còn hứng, không thèm ghé quán luôn ! Đã 50 năm, người Sài Gòn bị lộn xộn, nhưng hoặc không biết, hoặc biết mà lờn, hoặc kệ mẹ nó, nói sao cũng đặng. Riết hết còn văn hóa, bổn sắc Sài Gòn gì nữa !

Một người Miền Nam bị ngộ độc "nước dùng". Thiệt không hiểu nổi ? Nói nước lèo hay nước hầm xương thì bị thụt lưỡi hay sao ta ? Người Miền Nam làm gì có ninh, làm gì có nước dùng. Miền Nam chỉ có hầm, hầm lấy nước lèo, hầm lấy nước ngọt.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 21.04.2025


Tin sáng

1. "Phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội, tiệm cắt tóc ở phố núi"- Tức là ở Pleiku đấy ạ, vì cái phố núi nó rất chung chung, nó tới hàng vài chục phố núi, nhà cháu xưa có dùng chứ lâu lắm không dùng nữa, vì tưởng nó bản sắc té ra nó rất nhạt nhòa bản sắc, chung chung.

Nhưng ý văn học của mục này là, giờ nhà cháu mới biết ổ này, hihi, thặc. "Đặc biệt, Nguyễn Thị Thanh Ngân chỉ cung cấp gái bán dâm dưới 18 tuổi". Thồi xong.

2. "Bộ Công an gửi kiến nghị đến EVN và hai bộ sau vụ Tập đoàn Tuấn Ân thao túng đấu thầu thiết bị điện"- Hôm qua nhà cháu đã phải thốt lên : Mới một tỉnh Bình Thuận mà đã nhiều tiền "qua lại" đến thế. Liên quan : "Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng ra tòa trong vụ án gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ". Có hơn ngàn tỉ một vụ án chứ mấy, huhu ạ.

Chương trình phát thanh RFI ngày 21.04.2025


 

Dương Quốc Chính - Biết ơn bên thắng trận ?

 

Ngày 30/4 là ngày gây tranh cãi với người dân Việt Nam và cả bà con Việt kiều. Luôn phải xác định là như thế và mãi mãi là như thế. Vết thương có thể lành sau năm tháng, nhưng kỷ niệm buồn thì không bao giờ phai với một số người.

Người ta đang có cuộc sống sung túc lên xe xuống ngựa, tự nhiên mất trắng, mất tất cả, phải vượt biên. Nhiều người bị mất thân nhân, mất một phần cơ thể, nên đừng bao giờ nói rằng ai cũng vui mừng được theo kiểu tư duy đồng phục. Bạn hoan hỉ, nhưng người ta lại không, chuyện đó là rất bình thường.

Mình quan sát mấy hôm vừa rồi, nhóm đấu tố bạn MC kia chủ yếu dựa vào văn mẫu chửi bạn ấy vô ơn. Văn mẫu này là vô tri nhất luôn.

dimanche 20 avril 2025

Phó Đức An - Vài lời về Chiến tranh thương mại

 

Trong khi bom đạn thật đang ầm ầm phát nổ tại Ukraina và Trung Đông, thì Mỹ và Trung Quốc đang bước vào cuộc chiến đầy máu lửa của cuộc chiến thương mại. Ai được ai thua không thể kết luận ngay tại lúc này.

Với tôi, có chiến tranh tức có đổ máu chết chóc, cả hai bên đều hứng chịu thiệt hại, nhưng thiệt hại nhất là người dân. Người dân phải hứng chịu mua những mặt hàng với giá cao hơn và nạn thất nghiệp tràn lan, cổ phiếu mất giá, kinh tế toàn cầu suy sụp…

Trước hết tìm hiểu chiến tranh thương mại là gì? Đang yên đang lành tại sao lại có chiến tranh thương mại?

Nguyễn Thông - Chuyện đánh răng và ống kem Hynos

 

Thỉnh thoảng người ta nhắc nhau “cái răng cái tóc là góc con người”. Ý rằng một cái thì nhỏ (nhỏ như sợi tóc), một cái thì khuất trong mồm (chả ai nhe răng suốt ngày, có mà như thằng điên) nhưng đừng coi chúng vặt vãnh không đáng kể, bởi nó cũng là một phần (góc) của người đấy.

Buồn cười, có nhà báo lại viết thành “gốc con người”, lý luận rằng răng tóc là gốc (basic), là nền tảng con người. Tôi đọc vậy thì biết vậy, chứ thực tình chả hiểu răng sao lại là nền tảng, hay tại mình ngu quá.

Từ khi mọc răng tới hơn 10 tuổi, hình như tôi chỉ đánh răng vài chục lần. Bây giờ bọn trẻ nghe vậy thì khiếp, bẩn bỏ mẹ, kinh quá. Nhưng đó là tôi nói thật, đơn giản vì thời ấy (giữa thập niên 50 đến giữa thập niên 60) đám trẻ con chúng tôi không có bàn chải răng, thuốc đánh răng.