Suốt cả đêm, vợ chồng ông Nguyễn Trường Chinh gần như thức trắng. Vừa chợp mắt được đôi chút thì gà đã gáy. Ông thức dậy, ngồi đánh máy cho xong những lá thư đã viết tay đêm qua để mang đi Hà Nội kịp trong ngày.
“Sáng nay, Thứ Bảy, 5 Tháng Tám, tôi sẽ lo xong hết những cái đơn để gửi đi trực tiếp, tôi đón xe đi Hà Nội trong ngày hôm nay. Tôi lên văn phòng chủ tịch nước.” Từ Hải Dương, qua màn hình điện thoại, đôi mắt ông cương trực, giọng nói quả quyết không chút run sợ. Ông là người cha đã lặn lội 17 năm đi kêu oan cho con mình là tử tù Nguyễn Văn Chưởng.
Khoảng hai giờ chiều ngày Thứ Sáu, 4 Tháng Tám (giờ Việt Nam), năm 2023, ông Chinh nhận được cuộc điện thoại “mời” ông ra Ủy ban Nhân dân xã Bình Dân. Họ nói là có công an tỉnh cần gặp. Nhưng khi ra đến nơi thì họ thông báo lại là có Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng cần làm việc với ông.