(Nhân việc Nguyễn Huy Thiệp được trao giải thưởng Nhà nước. Trích hồi ký “Lách Qua Luật Ngầm”, có lược bớt so với nguyên bản).
Tôi không nhiều kỷ niệm với Nguyễn Huy Thiệp. Có thể là do số phận.
Khi ông nổi danh như cồn, thì tôi đang nằm chết dí ở thị xã Lào Cai hoang tàn (...). Tôi biết đến ông lần đầu qua truyện ngắn "Muối của rừng", đọc ngay trên chốt canh địch. Tờ báo Văn nghệ đã bị tôi làm cho nhàu nát, chỉ vì truyện của ông. Thực sự tôi đã bị sốc, bởi lần đầu tiên được đọc một thứ văn đẹp và sâu sắc như vậy do người Việt viết.
Kỷ niệm thật sự, cực kỳ hiếm hoi giữa Nguyễn Huy Thiệp và tôi, thì lại dậy lên chút mùi cay đắng. Đó là khi tôi nhận được bản thảo tiểu thuyết "Tuổi hai mươi yêu dấu" của ông.

















