Năm 1986, khi đang còn là gã hạ sĩ quèn, cậy lớn tuổi, tôi suýt tát một chú em sĩ quan, cấp bậc trung úy, trung đội trưởng, chỉ vì nó dám bảo Liên Xô trước sau cũng sụp đổ.
- Nói láo! Mày dựa vào đâu? - Tôi nhớ là mình đã quát to với nó.
Vừa rơm rớm nước mắt, nó vừa bảo:
- Bác có là đảng viên đ*o đâu mà biết.
Năm 2000, trong chuyến trở lại Lào Cai, tôi tìm gặp nó, mới biết nó đã giải ngũ, nghiện ma túy nặng, vợ bỏ, chỉ còn vật vờ chờ chết. Tôi ôm vai nó, rơm rớm: "Vì đâu nên nỗi này hả em?"
Không trả lời tôi, nó hỏi:
- Bác lên chắc có việc quan trọng?
Tôi đáp:
- Việc quan trọng nhất là gặp chú, để xin lỗi về vụ Liên Xô sụp đổ. Cả thế giới hồi đó hóa ra chỉ mình chú đúng. Hôm nay chú có thể tát lại tôi, tùy chú.
- Bác quá lời, em đâu dám hỗn.
Vài năm sau nghe tin thằng em trung úy qua đời. Thế là nó vĩnh viễn đem theo bí mật biết trước sự sụp đổ của cường quốc quân sự hàng đầu tận 5 năm, vượt qua mọi dự đoán của các loại chuyên gia.
Hôm qua, ngồi tán gẫu với mấy cụ về hưu cùng đạp xe. Bắt chước thằng em năm xưa, tôi bảo:
- Trung Cộng trước sau cũng sụp đổ.
Một ông hất hàm:
- Ông có là đảng viên không?
Tôi đáp:
- Không.
Ông về hưu bèn bảo:
- Các ông cứ ngồi đó mà mơ. Còn lâu nhé, Tập đủ sức nghiền nát hết.
Tôi hỏi, y như hỏi thằng em năm xưa:
- Ông dựa vào đâu để khẳng định như vậy?
- Ông có là đảng viên đ*o đâu mà biết.
Rồi đứng dậy, bỏ đi thẳng.
Ngồi lại một mình, bỗng nhớ Lưu Hiểu Ba và các đồng nghiệp của ông.
TẠ DUY ANH 30.11.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.