Tôi
không phải là người như cách nay 10 năm, 20 năm, thậm chí, 5 năm trước đây. Hồi
còn thanh niên hăng say, đến tuổi 50, 60, tôi nghĩ vẫn còn là thanh xuân.
Tôi
phục ông Võ Văn Kiệt, phục cha tôi hiện nay, đến cái tuổi 98, ổng vẫn cười nói
rỗn rảng, không màng tuổi tác. Ông Kiệt đến cái tuổi trên 86 mà vẫn thấy không
chịu vào các cái hội hưu trí, để bàn chuyện nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ông Phạm
Duy, trên 80 tuổi, mới lục đục quay về chốn cũ tái lập sự nghiệp. Ông mất năm
2013, thọ 92 tuổi, nhưng trước đó vài năm, ông vẫn hứng thú bàn về tương lai
sáng tác của ông.
Tôi
có lúc cũng từng nghĩ vậy. Không chịu già. Nhưng cuộc sống và những sức ép tuổi
tác đâu phải dễ dàng nhượng bộ như vậy đối với con người, nhất là người già.
Cuộc đời hữu hạn. Chỉ có sau khi mất đi mới là chốn miên viễn. Là chốn mà chưa
ai đến đó, rồi quay trở về để thuật lại câu chuyện “âm phủ”mà mình trải qua, dù
vài giây phút chứng kiến ngắn ngủi.