Nhìn hai bức ảnh này là biết bà Chúa Kho không hề thiêng gì cả.
Đầu năm, dân buôn bán, làm ăn kéo đến đông vãi đạn, chen lấn xô đẩy dẫm đạp lên nhau để vái pho tượng và xin xỏ lộc lá, vay vốn làm ăn. Tự cúng hoặc thuê cúng, đại loại: "Con xin Bà năm nay cho con vay 10 tỉ làm ăn. Cuối năm nhiều lộc lá con trả bà gấp năm gấp mười".
Ấy thế mà, cuối năm mình mò lên thì đền Bà vắng như chùa bà Đanh. Ko biết các con giời quịt nợ, hay làm ăn thất bại hết, mà không thấy sắm lễ lên trả.
Đúng là một xã hội hài hước, lười làm, chỉ thích đi xin xỏ vay mượn, mà vay thì toàn quịt. Thánh thần còn quịt nói gì bạn bè người thân.
Đất nước toàn thấy cô Tấm, cứ gặp khó khăn trắc trở là ngồi khóc, chờ Bụt hiện lên.
Ngôi đền này cũng giống vô số đền khác, toàn bịa ra thần thoại, rồi đồn thổi ba lăng nhăng, khiến con người mê muội. Xưa kia là cái miếu nhỏ có ai để ý đâu, giờ thì chả hiểu sao lại kéo nhau lũ lượt lên đó xin xỏ, vay mượn.
Ông Nguyễn Văn Dự, Ban quản lý di tích bảo với tôi hồi cuối năm: "Đấy anh xem, cuối năm chả có người đến tạ lễ, trả nợ. Ấy thế mà đầu năm họ đua nhau đi vay đông như kiến khiến chúng tôi rất vất vả. Theo quan niệm, đầu năm vay, cuối năm trả, nhưng nhìn cảnh này là đủ biết bà có phù trợ cho ai không rồi đấy".
Cơ mà, có điều thú vị qua hai bức ảnh này: Đến tâm linh mà dân ta cũng... ăn quịt!
PHẠM DƯƠNG NGỌC 05.02.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.