Affichage des articles dont le libellé est Xã hội. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Xã hội. Afficher tous les articles

mercredi 3 avril 2024

Mai Bá Kiếm - Của thiên trả địa

 

"Thôi thôi bà đã lỡ đò, thì bà đứng đó chớ đừng mò xuống sông ! Rủi mà gặp cá lòng tong, nó rỉa còn ngạo công nương si tình !"

Đó là đoạn kết câu 6 của bản vọng cổ, mà Hề Minh trong vai đầy tớ can ngăn "công nương" của mình bị người tình phụ và định quyên sinh.

Sở dĩ tôi liên tưởng đến lời ca của Hề Minh cách đây 60 năm, là do đọc tin con gái một cựu bí thư tỉnh ủy miền Trung cùng bạn trai sống chung trong căn hộ Masteri, lại bị chính bạn trai trộm đồng hồ Rolex (1,2 tỉ đồng), 30.000 USD và rượu tây, tổng cộng hơn 2 tỉ đồng.

Nguyễn Ngọc Chu - Cần chấm dứt các hoạt động ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường giáo dục

 

1. KHÁT KHAO MỘT NỀN GIÁO DỤC TỐT CHO CON CÁI

Trường quốc tế Mỹ Việt Nam (Trường AISVN) đã huy động được 4.042 tỉ đồng từ phụ huynh cho con học từ lớp 1 đến 12 theo ba hình thức:

- 4 tỉ đồng đóng trọn gói một lần, được hoàn tiền khi kết thúc;

- 2 tỉ đồng đóng trọn gói một lần, không hoàn tiền khi kết thúc;

Hoàng Nguyên Vũ - Chữ đủ và ngàn con hạc giấy

 

Một ngàn con hạc giấy đã được bạn cùng lớp của nam sinh gấp thả về trời cầu nguyện cho nam sinh bị đánh chết não hồi phục để trở lại với trường lớp. Nhiều bạn học đã gửi những dòng thư tha thiết, chia sẻ và động viên nam sinh, và mong em sớm trở lại để đọc nó.

Rất nhiều người thiện tâm cũng đã nguyện cầu trời Phật đưa em trở lại khỏe mạnh bình thường.

Đó là những điều ấm áp của tình người, sau khi một con người đã bị hủy hoại bởi những kẻ ác nhân.

mardi 2 avril 2024

Tôn Nữ Thu Dung - Những Ngày Của Tháng Tư

 

(Tặng Ba, người đã dạy con chữ nhân và Mẹ, người đã tập con chữ nhẫn.)

Ngày 2 tháng Tư, tôi mất Nha Trang.

Đêm trước, ba tôi không về nhà, ông ở lại nhiệm sở để đốt hồ sơ nhân viên. Mẹ bảo tôi mang Coramine và các loại thuốc Tension lên cho ông. Tôi với chiếc Cady nhỏ xíu đi trong một thành phố hoảng loạn…

Trước đó anh rể tôi đã giữ chỗ cho cả nhà trên một chiếc tàu hải quân neo ở Cảng Cầu Đá trước mặt Đội phòng thủ hải cảng. Nhưng ba tôi nói : Ba chưa đi được đâu. Ba còn nhiều việc. Con cứ lo cho gia đình con, ba sẽ đi sau… Sau đó nhiều năm anh kể: anh đã khóc như con nít, uất ức như năm 74 khi tàu anh ra gần tới Hoàng Sa thì nhận lệnh quay về. Nếu gia đình mình cùng đi thì ba đâu có chết.

Nguyễn Khiết - Cơ hội nghìn vàng?

 

Coi vậy mà không phải vậy.

Cách nay hơn hai tuần, có một gia đình nọ hỏi tôi về quảng cáo trên. Họ muốn biết rằng đây là chuyện thật hay là đùa, hay là lừa đảo.

Thật ra, đây không phải là lừa đảo hoàn toàn, và đây cũng không phải là chuyện đùa, nhưng sự thật thì không dễ ăn như vậy.

Trước hết, nói về lợi tức.

Nguyễn Hồng Lam - Chơi ngu lấy tiếng

 

Ít phút trước, nhà báo Phương Nam cho biết:

"Rồi xong, trưa nay ông Thương Tín đã phải dọn đồ đón xe về Phan Rang vì nhạc sĩ Tô Hiếu dứt khoát không chứa ổng nữa, hic.

Tô Hiếu nói sau gần hai năm sống chung nhà rất yêu quý Thương Tín, cho đến khi xảy ra sự việc bị vu khống làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, danh dự của anh. Trong khi ông Thương Tín vẫn khăng khăng cho rằng bị YouTuber dẫn dắt, và đến giờ vẫn không có YouTuber nào nhận nuôi hay giúp đỡ như thông tin trên mạng…

dimanche 31 mars 2024

Trịnh Đình Sĩ - Viên Ngọc Giữa Thành Phố

 

Bất cứ ai tự cho rằng mình là dân Sài Gòn chính gốc, đều không thể nói mình không biết tấm ảnh này thể hiện hình ảnh khu vực nào của thành phố đáng yêu ngày xưa trong lòng chúng ta. Ngay cả người không phải dân địa phương cũng vẫn biết!

Quá nhiều những cái tên, quá nhiều những ký ức, quá nhiều những kỷ niệm mà bất cứ ai, trong đời mình suốt thời quá khứ và đến cả bây giờ, như tôi và như nhiều bạn khác, một khi vẫn còn ở đây đều có thể nhớ ra.

Người phụ nữ trẻ trong ảnh đang đứng nơi vỉa hè thương xá Tax. Trước khi có nó, tại Sài Gòn cho tới 1945 thì cửa hàng Courtinat nằm ở ngã ba Catinat – Général Dupré (Về sau là Tự Do – Thái Lập Thành) do vợ chồng ông bà Auguste và Caroline Courtinat dựng lên vào năm 1893 với tên Bazar Saigon, mới là số 1 trong ý nghĩa một điểm tập trung bán hàng rộng lớn và rộng rãi cho giới thượng và trung lưu của thành phố.

Tuấn Khanh - Sự trung thực đáng kính trọng của người Nhật

 

Mới đây, cảnh sát ở Tokyo cho biết trong năm 2023, cư dân đã tự nguyện gửi vào đồn cảnh sát để nhờ tìm chủ của các món đồ bị để quên, rơi trên đường... Tổng cộng cả năm qua đến có 29,1 triệu USD tiền mặt bị mất, đồ đạc được trả lại, tăng 20 % so với năm 2022.

Cảnh sát cũng cho biết những thứ được gửi lại, nhờ thông báo tìm chủ nhân, thường được tìm thấy trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc trong ví hoặc ví bị đánh rơi. Thậm chí có những tờ tiền không thể biết chủ nhân của nó là ai.

Tổng số đó tiền được gửi lại để tìm chủ nhân, là 12 triệu yen hay 79.291 USD mỗi ngày – được coi là mức tăng đáng kể so với kỷ lục trước đó là 3,99 tỉ yen được giao cho cảnh sát hoặc nhà điều hành giao thông công cộng vào năm 2022 ; và 3,84 tỉ yen được công bố vào năm 2019.

Cẩm Hồng - Sài Gòn trong ký ức trước 1975

 

Gia đình bên ngoại tôi có cơ ngơi làm ăn vững chắc ở Sài Gòn. Ai đã từng ở trung tâm Sài Gòn mà không biết đến nhà hàng Thanh Thế nổi tiếng một thời.

Ông chủ nhà hàng Thanh Thế là con trai của chủ quán Trung Thành trong vùng Gia Định cũng nức tiếng không kém. Ông chủ Thanh Thế cũng là anh em cô cậu với má tôi. Tôi gọi ông Thanh Thế là cậu vì mẹ cậu và bà ngoại tôi là hai chị em ruột. Ba tôi làm việc cho nhà hàng từ buổi đầu khai trương.

Má tôi có sở thích yêu văn học nghệ thuật nên hay đọc truyện, báo chí văn nghệ, thích coi kịch, mê cải lương. Thời đó những tên các đoàn hát: Hoa Anh Đào Kim Chưởng, Kim Chung 1,2,3 và đặc biệt Thanh Minh Thanh Nga là má thuộc nằm lòng tên từng nghệ sĩ, và mê nhất những vở cải lương xã hội của đoàn Thanh Minh Thanh Nga.

Lê Nhàn - Giá như

 

Bóng đá lên hay xuống, thắng hay thua, đạp cả Châu Á dưới chân mình hay mình bị cả Châu Á họ đạp thì cũng chẳng quan tâm. Mình quan tâm đến cái đạo đức con người đang xuống cấp nghiêm trọng  ở cái xứ này.

Đi học võ là để tự vệ, để bênh vực kẻ yếu chứ không phải nhào vào đánh một đứa lớp 6 đến chết não. Thật đau thương. Sao họ có thể coi mạng người như cỏ rác?

Biết là ở đời không có chữ giá như, nhưng mình vẫn ước giá như.

Lưu Lan Lê - Phục Sinh

 

Lễ Phục Sinh là mùa lễ trọng của Kitô giáo, bao gồm các nhánh chính là Công giáo Rôma, Tin Lành, Anh giáo, Chính Thống giáo, Ly giáo, và nhiều nhánh khác nữa, để tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập giá và đón mừng Chúa từ cõi chết trở về.

Một mùa lễ mang đầy tính triết lý và hy vọng. Không phải vô cớ mà trùng vào khởi đầu của mùa xuân, khi băng giá tan dần dưới ánh mặt trời ấm áp, những cành cây đen đủi sau mùa đông chuẩn bị đâm chồi nảy lộc, thiên nhiên đang hồi sinh.

Dân tỉnh Québec (Canada), hậu duệ của người Pháp ngày xưa qua châu Mỹ khai phá, nổi tiếng là ngoan đạo. Cả Québec có trên dưới 1.500 nhà thờ lớn nhỏ, rất nhiều thị trấn, làng quê, đường phố mang tên các Thánh, mở đầu bằng chữ Saint (e).

Cù Mai Công - Đám “quân rữ” trẻ con mùa Phục Sinh

 

Dịp lễ Phục Sinh ở miền Nam, ở Ông Tạ rơi vào cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, tháng nóng nhất trong năm. Khí giời oi bức ấy càng khiến không khí dịp lễ này nó “sầu thảm” như buổi lễ Tử nạn tối thứ Sáu.

Thuở ấy dù nhỏ, tôi vẫn nhờ mồn một cảnh ngắm (ngẫm) đàng Thánh giá 14 chặng xung quanh nhà thờ xứ Vinh Sơn - Ông Tạ của tôi. Giọng ngắm tha thiết, buồn thảm. Cứ đi một chặng lại dừng lại nghe ngắm. Các ông thì đứng, các bà và trẻ con thì quỳ trên chiếc chiếu cặp theo bên nách.

Ở Nghĩa Hòa, cha già cố Năng cho rước đàng Thánh Giá dọc đường Nghĩa Hòa. Trẻ con xúng xính mặc áo dài trắng, cầm theo cái chiếu con để trải ra quỳ mỗi khi đọc từng chặng thứ nhất, chặng thứ hai...

samedi 30 mars 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Whataboutism: Thói quen ngụy biện

 

Whataboutism là cách viết liền hai chữ what about và thêm ism cho nó ... oai. Whataboutism là một thói ngụy biện có thể hiểu 'Anh cũng vậy thôi.'

Hôm trước, thấy những người tức giận với ông Huấn luyện viên Philippe Troussier cố tình đọc tên ông ấy thành 'Trâu Dê', một anh bạn bình luận rằng viết và nói như vậy là kém văn minh.

Thế nhưng anh ấy lại bị những người khác chỉ trích là viết sai chánh tả tiếng Việt mà đòi sửa lỗi tiếng Pháp của người khác. Đây là một dạng whataboutism vậy: Người ta sai, nhưng anh cũng sai.

Nguyễn Đắc Kiên - Trí thức hay nô bộc ?

 

Đọc cùng lúc các cuốn giáo trình luật của giáo sư Vũ Văn Mẫu (xuất bản ở Sài Gòn những năm 1960-1970) và các cuốn giáo trình của một đại học được coi là hàng đầu về luật ở TP.HCM (*) bây giờ, chưa cần đi sâu vào nội dung, nhìn vào tâm thế người viết thôi, tôi đã có thể chỉ ra một sự khác biệt rõ rệt.

Trong khi với những người như giáo sư Vũ Văn Mẫu, Hiến pháp 1956, 1967, cũng như các sắc luật khác, của Việt Nam Cộng Hòa, là đối tượng phê phán trong các bài giảng về pháp luật, mà ở đó, các giáo sư đại học như những vị thần linh trong ngôi đền thiêng khoa học chỉ tay phán xét công việc của người phàm (chính quyền).

Thì ngược lại, với “các giáo sư đại học ngày nay” (**) (trong các cuốn giáo trình luật mà tôi đã đề cập ở trên), các bản Hiến pháp, các sắc luật, kể cả các chủ trương, chính sách của chính quyền, lại như những cuốn thánh kinh. Mà ở đó, các thạc sĩ, tiến sĩ, các nhà khoa học của chúng ta, chỉ có thể len lén nhìn vào. Rồi có trót lỡ nhận ra điểm nào sai quấy thì cũng phải hết sức nhẹ nhàng và mềm mỏng, thưa thốt lên (đấng tối cao “chính quyền”) rằng, có lẽ đó chỉ là “khiếm khuyết của lịch sử”.

vendredi 29 mars 2024

Uyên Vũ - Anh San đã về bên Chúa

 

(Những kỷ niệm đời thường với linh mục Đặng Chí San, tức thiền sư Không Động)

Tôi tin giờ đây anh San đã thật sự cất khỏi gánh nặng nhân gian để được hòa lẫn vào tình yêu của Chúa, để tình yêu tha nhân của anh trong cõi vĩnh hằng.

Tôi gặp và lập tức thân thiết với anh từ hơn 25 năm trước, khi tham dự lớp (*) 'Tâm kịch' mà anh là người khởi xướng và cầm trịch.

Từ đó hàng tuần anh San từ tu viện ở Tam Hà, Thủ Đức đến sinh hoạt cùng nhóm chúng tôi, chúng tôi gặp nhau, ngồi bên nhau và chia sẻ 'tất tần tật' mọi tâm tư tình cảm từ đáy sâu thẳm lòng mình không e ngại.

jeudi 28 mars 2024

Lê Duy Linh – Kể chuyện đi mua rượu

 

Đây không phải nước dừa. Đây là rượu. Mỗi đợt làm khô khoảng 150 ký cá, mình cần khoảng 10 lít rượu, vừa để khử mùi tanh, vừa để phun đuổi ruồi không bu vào khô khi phơi. Nhưng mình không nói chuyện làm khô, mình kể chuyện mua rượu.

Mọi khi đi mua rượu, anh chủ lò bán. Bữa nay mua, thằng nhỏ con ảnh bán. Thằng cu học lớp 5, nhỏ xíu, mặt mũi sáng sủa, cười tươi rói, đeo kiếng.

Mình vô nhà, ổng đang ngồi võng ăn cơm trưa.

Đặng Chương Ngạn - Cõi tạm hay cõi thật

Đạo Phật dạy cho phật tử: Cuộc đời này chỉ là cõi tạm, cõi vĩnh cữu của con người chính là niết bàn, là thế giới bên kia sau khi chết. Cha ông chúng ta hay nói: "Sống gửi, thác về..."

Trong văn chương, cụ Nguyễn Công Trứ cảm thán: “Ôi! Nhân sinh là thế, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao…”.

Còn nhạc sĩ  Trịnh Công Sơn: "Hạt bụi nào hóa khiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi", coi sự tồn tại của chúng ta trên cõi đời này chỉ là "Ở trọ trần gian"...

Hoàng Nguyên Vũ - Bố của hai ác nhân trong vụ nam sinh bị đánh chết não không thể nào vô can!

 

Vụ án đã được khởi tố, bị can cũng được khởi tố nhưng chỉ duy nhất bị can là con trai lớn 16 tuổi Trần Văn Minh, với hành vi "cố ý gây thương tích".

Còn ông bố Trần Văn Tâm thì xuất hiện trên các bản tin của báo chí như một người cha đạo mạo, nhân ái và đầy tử tế khi chỉ đến trước nạn nhân và nói: "Lần sau đừng đánh con chú nữa, chú nói với bố mẹ cháu đấy".

Vâng, cũng theo thông tin của các quý báo, thì câu nói trên được Tâm nói ra sau khi chở hai đứa con trai vào sân đình để đánh "kẻ dám đánh con ông".

Nguyễn Thông - Hậu Pháo (1)

Sáng nay 28.03, báo chí đồng loạt đưa tin bắt tiếp cả một chùm nữa quan đầu tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi dính chàm vụ Hậu Pháo. Thực ra thiên hạ đã biết từ chiều hôm qua khi thấy công an cảnh sát kéo tới chặn đường bịt cửa, canh gác nhà các đương sự, con ruồi không thể bay lọt.

Bắt luôn cả phó bí thư thường trực của Vĩnh Phúc (ông hàng xóm nhà tôi cười, đ*o mẹ, Vĩnh Phúc mà tinh dững vô phúc, đoản phúc, từ giờ đứa nào được bổ về đây đều bị cái dớp, như ngồi trên đống lửa). Bắt cả thằng cựu bí thư Quảng Ngãi đã hạ cánh an toàn.

Xứ An Nam ta, bây giờ ngày nào không bắt cán bộ tự dưng dân cảm thấy hẫng hụt, buồn buồn, kém vui.

mercredi 27 mars 2024

Lê Học Lãnh Vân - Bạo động tắc tử

 

“Bất bạo động, bạo động tắc tử!” (Đừng bạo động, bạo động là chết!). Tiếng kêu trăm năm trước của cụ Phan Châu Trinh mang tới hôm nay nhiều suy nghĩ. Đọc câu người xưa để lại, nhìn sự việc trước mắt, tôi thấy ít nhất ba tầng suy gẫm như dưới đây.

Tầng dễ hiểu nhất ta có thể hiểu liền, là không nên đem sức mạnh cuốc, thuổng của Việt Nam đối đầu với sức mạnh cơ khí tiến bộ của Pháp. Kẻ hậu sinh sinh ra giữa thế kỷ hai mươi là tôi, qua tiếp xúc trực tiếp với không ít người sinh đầu thế kỷ hai mươi, biết rằng không ít các cụ thuộc giới trí thức xưa đồng ý với nhận định này. Không thể đem thắng thua luận tính hiệu quả của phương pháp, phải nhìn hậu quả trăm năm sau.

Tầng thứ hai là cuộc chiến khiến lòng dân trong một nước chia rẽ. Người suy nghĩ cạn chăm chăm cho rằng chỉ có hai hạng người, hạng cứu nước quyết tâm giành độc lập và hạng bán nước ôm chân đế quốc hưởng bơ thừa sữa cặn. Ta có chính nghĩa nên cứ thẳng tay chém giết bọn bán nước!