Tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chính thức vận hành cơ chế “phong quan” toàn đảo từ ngày 18/12, đến nay đã gần hai tuần. Hải Nam “phong quan” không phải là đóng cửa, mà là thiết lập ranh giới hải quan riêng cho toàn đảo.
Hiểu đơn giản, Hải Nam được xem như một “vùng hải quan đặc biệt” : Hàng hóa quốc tế và các tỉnh vào Hải Nam được miễn/giảm mạnh thuế ; hàng từ Hải Nam sang Trung Quốc đại lục phải làm thủ tục hải quan ; người dân đi lại bình thường, không phải phong tỏa.
Hải quan phong quan ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế của Singapore, khiến đảo quốc này như gặp phải một đòn chí mạng.
Trước hết, chúng ta cần hiểu nền tảng của sự thịnh vượng của Singapore trong vài thập kỷ qua là gì. Nói một cách đơn giản, đó là nhờ lợi thế địa lý của eo biển Malacca và sự độc quyền trong vận tải biển và thương mại.
Điều này đã biến Singapore thành cảng trung chuyển và trung tâm tiếp nhiên liệu lớn nhất thế giới, nơi hàng hóa từ nhiều quốc gia được tập trung, phân phối và vận chuyển. Singapore thu được lợi nhuận khổng lồ chỉ đơn giản bằng cách cung cấp các dịch vụ cảng và thanh toán tài chính.
Tuy nhiên, logic này đang bị phá vỡ sau khi hải quan Hải Nam đóng cửa. Tác động trực tiếp nhất đến từ những thay đổi về chi phí và hiệu quả logistics. Cảng Dương Phủ của Hải Nam đã mở một số tuyến vận chuyển trực tiếp, rút ngắn hành trình từ Đông Nam Á đến Trung Quốc từ 3 đến 4 ngày. Trong thương mại quốc tế, sự chênh lệch thời gian này thường quyết định mức độ lợi nhuận.
Tuy nhiên, chỉ riêng chi phí vận chuyển thấp hơn thôi là chưa đủ để làm lung lay vị thế của Singapore. Điều thực sự gây áp lực lên Singapore là chính sách "mở cửa ở tuyến đầu, kiểm soát ở tuyến thứ hai" và "miễn thuế 30 % đối với hàng hóa chế biến có giá trị gia tăng" của Hải Nam.
Chính sách này có nghĩa là các mặt hàng số lượng lớn như dầu cọ Indonesia và cao su Thái Lan, trước đây cần phải quá cảnh qua Singapore để vào Trung Quốc, nay có thể được vận chuyển trực tiếp đến Hải Nam. Hơn nữa, nếu sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng vượt quá 30 % tại Hải Nam, chúng có thể được miễn thuế khi bán sang thị trường Trung Quốc đại lục.
Trước đây, các công ty quá cảnh qua Singapore không chỉ phải trả phí cảng, mà còn phải trả thuế nhập khẩu khi hàng hóa vào Trung Quốc. Giờ đây, bằng cách đặt cơ sở chế biến tại Hải Nam, họ tiết kiệm được cả phí quá cảnh và thuế quan. Các cảng của Singapore, từng quá tải hàng hóa, có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng sau này.
Hơn nữa, Singapore, một trung tâm tài chính quốc tế nổi tiếng, từ lâu đã dựa vào hệ thống thanh toán bằng đô la Mỹ, nhưng Hải Nam đang tích cực thúc đẩy chương trình thí điểm thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Đối với các công ty thương mại Đông Nam Á, việc sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để thanh toán không chỉ thuận tiện hơn mà còn giúp giảm thiểu rủi ro tỉ giá hối đoái.
Trên thực tế, mục tiêu của Hải Nam không chỉ đơn thuần là sao chép Singapore, mà là tận dụng thị trường nội địa rộng lớn của Trung Quốc để tạo ra một mô hình thương mại hoàn toàn mới.
Mô hình trước đây là "nước sản xuất – Singapore trung chuyển – nước tiêu dùng". Mô hình hiện tại đã trở thành "nguồn tài nguyên toàn cầu – Hải Nam chế biến – thị trường Trung Quốc".
Biến số lớn nhất ở đây là thị trường tiêu dùng 1,4 tỉ người của Trung Quốc.
Chính sách "miễn thuế nhập khẩu + miễn thuế gia công và thuế giá trị gia tăng" của Hải Nam đã gắn kết hiệu quả các nguồn lực toàn cầu trực tiếp vào thị trường Trung Quốc. Do đó, đối mặt với thị trường tiêu dùng khổng lồ của Trung Quốc, điều này đủ để thay đổi toàn bộ bố cục chuỗi cung ứng của ngành.
Hơn nữa, Hải Nam đang cho ra một bộ quy tắc và tiêu chuẩn mới. Trong một thời gian dài, các quy tắc thương mại quốc tế chủ yếu do phương Tây chi phối, với Singapore là quốc gia thực thi và hưởng lợi mạnh mẽ từ các quy tắc này.
Tuy nhiên, những nghiên cứu của Hải Nam trong các lĩnh vực như luồng dữ liệu xuyên biên giới, quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang hình thành một bộ "tiêu chuẩn phương Đông" phù hợp hơn cho các nước đang phát triển.
Tác động của việc đóng cửa Hải Nam đang lan rộng ra toàn bộ bức tranh thương mại toàn cầu. Trước đây, các nước như Việt Nam, Malaysia và Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào dịch vụ trung chuyển của Singapore cho hàng xuất khẩu. Nhưng giờ đây, họ nhìn thấy cơ hội để bỏ qua khâu trung gian này.
Indonesia và Malaysia đã tăng tỉ lệ hàng hóa vận chuyển trực tiếp đến Trung Quốc đại lục lên 4 5% thông qua tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào và các tuyến vận tải biển trực tiếp qua cảng Dương Phủ.
Mặc dù Singapore vẫn chiếm khoảng 15 % thương mại trung chuyển toàn cầu, nhưng vị thế là trung tâm trung chuyển duy nhất trong khu vực của nước này đã bị lung lay. Các quốc gia Đông Nam Á ngày càng lựa chọn kết nối trực tiếp với Trung Quốc, thay vì thông qua Singapore làm trung gian. Tuy nhiên, khi dòng chảy thương mại và vốn dịch chuyển về phía Hải Nam, dữ liệu tài chính và vận tải biển của Singapore ngày càng liên kết chặt chẽ hơn với Trung Quốc.
Cuối cùng, và quan trọng nhất, là sự thay đổi vai trò của Trung Quốc.
Trung Quốc không còn thụ động chấp nhận các quy tắc thương mại do phương Tây đặt ra, mà đang chủ động xây dựng một hệ thống thương mại mới thông qua các chương trình thí điểm thương mại điện tử trong khuôn khổ RCEP, hợp tác tài chính xanh và sự liên kết giữa "Hành lang thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới" và "Sáng kiến Vành đai và Con đường". Trong hệ thống này, Hải Nam đã trở thành một trung tâm then chốt kết nối các nền kinh tế phát triển với các nước đang phát triển.
Tình thế khó khăn hiện tại của Singapore là kết quả tất yếu của quá trình phát triển lịch sử và sự dịch chuyển trọng tâm kinh tế toàn cầu. Trong quá khứ, Singapore đã tận dụng lợi thế địa chính trị của mình, khéo léo điều hướng những phức tạp giữa các cường quốc và đạt được những thành công to lớn.
Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi công nghiệp toàn cầu, mô hình chỉ dựa vào vị trí địa lý để thu "phí quá cảnh" không còn bền vững nữa. Việc đóng cửa biên giới Hải Nam không nhằm vào Singapore, mà là đáp ứng nhu cầu thiết yếu của sự phát triển kinh tế Trung Quốc, và là phát minh cực kỳ thông minh của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc.
Trong một tuần qua, sức nóng mua sắm và du lịch tại Hải Nam tăng vọt, không chỉ lượng đặt vé máy bay và khách sạn tăng mạnh mà du lịch inbound (khách quốc tế) cũng vô cùng sôi động.
Các doanh nghiệp Việt Nam nên nghiên cứu tận dụng cơ hội này để đưa hàng hóa của mình thâm nhập vào thị trường 1,4 tỉ dân một cách dễ dàng và có lợi nhuận cao hơn. Chúng ta chỉ có thể “theo đóm ăn tàn” chứ không thể bắt chước được họ phong quan đảo Phú Quốc, bởi thị trường của ta quá bé nhỏ không có sức hút. Ăn theo mà phát triển tốt đã là tuyệt vời.
PHÓ ĐỨC AN 03.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.