Vào năm 1946 Tổng thống Mỹ Harry S. Truman chính thức đề nghị mua Greenland với 100 triệu USD (vàng) nhưng Đan Mạch từ chối. Tuyệt nhiên lúc bấy giờ không có một lời đe dọa nào, không có áp lực kinh tế, không đụng đến chủ quyền bằng lời lẽ thô bạo.
Ngay cả Ngoại trưởng William H. Seward (thế kỷ 19), sau khi mua Alaska của Nga, Seward nghiên cứu khả năng mở rộng ảnh hưởng tại Bắc Cực, trong đó có Greenland và Iceland. Cuối cùng chỉ dừng ở mức nghiên cứu chiến lược, không có đề nghị gì với Đan Mạch, còn Quốc hội Mỹ không mấy mặn mà, nên ý tưởng chết yểu.
Đây là tư duy của mước Mỹ “mở rộng lãnh thổ” theo kiểu của thế kỷ 19, bằng con đường ngoại giao cổ điển, mua bán sòng phẳng, dựa trên đồng thuận, không phải bằng xâm chiếm hay cưỡng ép.
Chưa từng có Tổng thống Mỹ nào đe dọa trừng phạt kinh tế để ép buộc vấn đề lãnh thổ Greenland.
Năm 1917, Mỹ và Đan Mạch ký Hiệp ước, trong đó Hoa Kỳ chính thức công nhận chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.
Năm 1933, Tòa án Công lý Thường trực Quốc tế (Permanent Court of International Justice) công nhận Greenland thuộc chủ quyền của Đan Mạch.
Trong Thế chiến II khi Đan Mạch bị Đức Quốc xã chiếm đóng, Mỹ ký thỏa thuận với đại diện chính phủ Đan Mạch lưu vong triển khai quân để bảo vệ Greenland. Sau chiến tranh Mỹ không chiếm Greenland, trả lại đầy đủ chủ quyền cho Đan Mạch. Đây là tiền lệ cho thấy Mỹ từng tôn trọng luật quốc tế.
Cách tiếp cận hiện nay của ông Donald Trump mang tính cưỡng ép và phá vỡ các nguyên tắc ngoại giao đã tồn tại hơn một thế kỷ. Không chỉ là một ngoại lệ trong lịch sử, mà còn đi ngược lại Hiệp ước năm 1917 giữa Mỹ và Đan Mạch.
Từ năm 1951, trong nhiều thập niên, Đan Mạch đã cho phép Mỹ xây dựng và duy trì các căn cứ quân sự quan trọng trên Greenland, không phải vì bị ép buộc, mà vì niềm tin chiến lược và lợi ích an ninh chung.
Thứ đến, nó đi ngược lại tinh thần và nguyên tắc hình thành NATO, một liên mimh quân sự mà Mỹ là thành viên sáng lập.
Theo nguyên tắc của NATO khi có tranh chấp giữa các đồng minh không được giải quyết bằng cưỡng ép, càng không phải bằng trừng phạt kinh tế hay đe dọa chính trị. Nếu một quốc gia NATO có thể bị coi là “kẻ thù” chỉ vì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình, thì NATO không còn ý nghĩa để tồn tại.
Nói là “America First” nhưng hành động của ông Trump trong vấn đế Greenland đi ngược lại cả ý chí của đa số người Mỹ.
Một cuộc khảo sát của trung tâm Reuters/Ipsos cũng cho thấy: 71- 86 % người Mỹ nói rằng dùng vũ lực để lấy Greenland là “ý tưởng tồi” hoặc là điều họ phản đối. Đặc biệt 71 % nói rằng dùng quân đội để chiếm Greenland là một ý tưởng không tốt.
Khảo sát của YouGov tháng 1/2026 hỏi: “Bạn có ủng hộ hay phản đối việc Hoa Kỳ sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland không?”. Kết quả: 73 % người Mỹ phản đối (đại đa số), chỉ 8 % ủng hộ (Phản đối gồm cả đa số đảng Dân chủ, Độc lập và đa số Cộng hòa).
Trong cuộc phỏng vấn của The New York Times gần đây, ông Trump từng nói rằng, cái duy nhất có thể ngăn ông là “lương tâm đạo đức riêng” chứ không phải luật quốc tế, nghị quyết Quốc hội hay bất kỳ hệ thống ràng buộc pháp lý nào khác.
Với một tổng thống kiêu ngạo, ái kỷ và ngang tàng như thế, câu hỏi đặt ra sẽ là: Quốc hội và quân đội Mỹ có đủ sức và đủ ý chí để ngăn chặn ý tưởng điên rồ của ông Trump hay không?
Câu trả lời là: Có rào cản – nhưng không phải tuyệt đối.
Quốc hội Mỹ nắm quyền ngân sách, thương mại và có thể điều tra, kiềm chế các hành động vượt giới hạn. Quân đội Mỹ được xây dựng để bảo vệ an ninh quốc gia, không phải để phục vụ những cuộc phiêu lưu chính trị cá nhân. Cả hai đều hiểu rất rõ rằng: Phá vỡ lòng tin với đồng minh sẽ khiến Mỹ yếu đi, chứ không mạnh hơn.
Tuy nhiên, lịch sử Mỹ cũng cho thấy một điều đáng lo ngại: Hệ thống chỉ phát huy tác dụng khi có đủ ý chí chính trị để sử dụng nó. Nếu sự im lặng, tính toán phe phái, hay nỗi sợ đối đầu với quyền lực lấn át, thì những “rào chắn” đó có thể bị bào mòn từng chút một.
Vì vậy, Greenland không chỉ là câu chuyện về một hòn đảo ở Bắc Cực. Nó là phép thử đối với nền dân chủ Mỹ, đối với NATO, và đối với khả năng tự kiềm chế của một siêu cường.
Thật buồn khi tôi phải đặt câu hỏi trên đây cho một vị tổng thống mà tôi đã bỏ phiếu bầu ông và hy vọng ông sẽ làm được việc tốt cho nước Mỹ, nâng tầm nước Mỹ lên cao hơn trên bình diện quốc tế.
Thế nhưng, mọi trật tự dường như đã rối loạn và ngày mỗi nhiều người hơn chán ghét nước Mỹ thời Donald Trump với nhãn hiệu được dán là “Đế quốc!
LÊ DIỄN ĐỨC 18.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.