Vào Chủ nhật, Trump đã viết một lá thư cho thủ tướng Na Uy, Jonas Gahr Støre. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã phân phát nội dung lá thư cho các đại sứ nước ngoài tại Washington. Phía Na Uy đã xác nhận rằng lá thư đó là thật.
Đây là nội dung lá thư gốc:
“Kính gửi Jonas, Xét thấy đất nước của ông đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh TRỞ LÊN, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến Hòa bình nữa, mặc dù điều đó sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng giờ đây tôi có thể nghĩ đến những gì tốt và phù hợp cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Đan Mạch không thể bảo vệ vùng đất đó khỏi Nga hoặc Trung Quốc, và tại sao họ lại có "quyền sở hữu" ở đó? Không có tài liệu nào được viết ra, chỉ có một con thuyền cập bến ở đó cách đây hàng trăm năm, nhưng chúng ta cũng có những con thuyền cập bến ở đó.
Tôi đã làm nhiều hơn cho NATO hơn bất kỳ ai kể từ khi thành lập, và bây giờ, NATO nên làm điều gì đó cho Hoa Kỳ. Thế giới sẽ không an toàn trừ khi chúng ta kiểm soát hoàn toàn Greenland. Cảm ơn! Tổng thống DJT”.
Ông Donald Trump đã đưa ra những phát ngôn hạ thấp cơ sở chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland có thể được nhìn nhận qua hai lăng kính: Lịch sử - Pháp lý và Chính trị - Thương lượng.
1. Về mặt lịch sử: Không chỉ là "hàng trăm năm” trước
Phát biểu của ông Trump đã giản lược hóa quá mức lịch sử.
Sự hiện diện của người Bắc Âu (Norse): Người Viking (từ Iceland và Na Uy, vốn có liên hệ mật thiết với Đan Mạch) đã đến Greenland từ thế kỷ thứ 10 (khoảng năm 980) dưới sự dẫn dắt của Erik Đỏ. Họ ở đó đến khoảng thế kỷ 15.
Thời kỳ tái thuộc địa hóa: Năm 1721, giáo sĩ Hans Egede đến Greenland để thiết lập lại sự hiện diện của Đan Mạch-Na Uy. Từ đó đến nay (hơn 300 năm), Đan Mạch duy trì quản lý liên tục.
Kết luận: Chủ quyền của Đan Mạch không chỉ dựa trên một chuyến viếng thăm tình cờ “hàng trăm năm” trước, mà là một quá trình định cư, truyền giáo và quản lý hành chính kéo dài nhiều thế kỷ.
2. Về mặt pháp lý: Những cột mốc không thể phủ nhận
Chủ quyền của Đan Mạch được bảo chứng bởi các văn bản quốc tế hiện đại, điều mà ông Trump dường như đã lờ đi khi đưa ra phát ngôn mang tính "thương vụ":
- Hiệp ước 1917: Mỹ đã ký thỏa thuận công nhận chủ quyền của Đan Mạch đối với toàn bộ Greenland để đổi lấy việc mua lại quần đảo Danish West Indies (nay là Quần đảo Virgin thuộc Mỹ). Đây là một cam kết ngoại giao chính thức giữa hai quốc gia.
- Phán quyết của Tòa án Pháp lý Thường trực Quốc tế (1933): Đây là một cột mốc cực kỳ quan trọng. Khi Na Uy tranh chấp chủ quyền ở phía Đông Greenland, Tòa án đã phán quyết ủng hộ Đan Mạch dựa trên nguyên tắc "chiếm hữu thực tế và liên tục".
3. Tại sao ông Trump lại nói như thế?
Phát ngôn của ông Trump thường không đi sâu vào tiểu tiết lịch sử hay luật pháp quốc tế mà tập trung vào “tư duy thương lượng” (Transactional logic):
- Xem Greenland như bất động sản: Ông nhìn nhận Greenland qua lăng kính của một nhà đầu tư bất động sản. Bằng cách hạ thấp giá trị lịch sử và pháp lý của chủ quyền Đan Mạch, ông cố gắng tạo ra vị thế thuận lợi hơn cho một "thương vụ" mua bán.
- Lợi ích chiến lược: Mỹ coi Greenland là địa chính trị trọng yếu (kiểm soát Bắc Cực, tài nguyên thiên nhiên, và căn cứ quân sự Thule). Phát ngôn này nhằm thăm dò phản ứng và tạo áp lực lên Đan Mạch.
4. Đánh giá phát biểu của ông Trump có "chuẩn xác" không?
Về lịch sử và luật pháp: Không chuẩn xác. Nó lờ đi các hiệp ước quốc tế, phán quyết của tòa án và thực tế quản lý hàng thế kỷ của Đan Mạch.
Về ngoại giao: Gây tranh cãi mạnh mẽ. Nó đã khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch (một đồng minh NATO) trở nên căng thẳng. Thủ tướng Đan Mạch đã từng gọi ý tưởng mua Greenland là "phi lý".
Kết luận
Hiệp ước Mỹ-Đan Mạch năm 1917 và phán quyết 1933 của Tòa án Công lý Thường trực Quốc tế là những rào cản pháp lý vững chắc mà bất kỳ quốc gia nào muốn thay đổi hiện trạng của Greenland cũng phải đối mặt.
Phát biểu của ông Trump mang tính chất “chính trị dân túy và thực dụng” vốn là giai điệu quen thuộc của ông, chứ không phải lập luận dựa trên sự thật lịch sử hay luật pháp quốc tế.
Trong thế giới hiện đại, chủ quyền quốc gia không chỉ dựa trên việc "ai đặt chân lên trước" mà dựa trên sự công nhận của quốc tế, các hiệp ước và quyền tự quyết của người dân bản địa (người Inuit tại Greenland hiện có quyền tự trị rất cao).
Trước các ứng xử kỳ lạ của ông Trump trong lá thư, bà Anne Applebaum, một nhà báo nổi tiếng với nhiều tác phẩm đoạt giải Pulitzer năm 2004, đã viết:
“Hãy nhớ lại thời điểm trong chiến dịch tranh cử, khi Donald Trump cảm thấy nhàm chán với cuộc mít tinh của mình, bật nhạc và bắt đầu nhảy múa? Hoặc gần đây hơn, khi ông ta đứng dậy giữa cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu nói về phòng khiêu vũ của Nhà Trắng? Đã có rất nhiều khoảnh khắc kỳ lạ trong hai năm qua đến nỗi khó có thể nhớ hết. Nhưng từ "kỳ lạ" thực sự không đủ để mô tả những điều kỳ quặc đang xảy ra hiện nay ở Washington”.
Cách ông Trump trình bày trong thư là một ví dụ cho việc “xây dựng một câu chuyện (narrative) tách rời khỏi sự thật khách quan để củng cố quyền lực tuyệt đối trong lòng người hâm mộ”.
Các bình luận dưới bài hôm qua của tôi cho thấy khá nhiều người Việt nhiễm hội chứng “maga” quá nặng, vẫn tin ông Trump đến mức mang cả thóc giống ra bán!
LÊ DIỄN ĐỨC 19.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.