Đừng hỏi tôi câu với mệnh đề tu từ "Có yêu Sài Gòn không ?". Nói không đã dở, nói có càng dở hơn. Một người sống gần hết đời ở Sài Gòn. Cười và im lặng thôi.
Nhân các ông nhạc sĩ Phú Quang, giờ là Trần Tiến nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái về tình yêu Hà Nội qua tác phẩm của mình. Các ông ấy dù thường sống ở Sài Gòn nhưng luôn yêu Hà Nội. Thơ nhạc luôn da diết, tưng bừng.
Thế Sài Gòn không có gì để "Thơ nhạc" lập giải thưởng về tình yêu Sài Gòn à ? Tình yêu thì có nhưng nay cũng khó.
Xưa "Trả lại em yêu khung trời đại học ... Con đường Duy Tân cây dài bóng mát ..." thì nay con đường mang tên nhà vua bị lưu đày vì yêu nước thành tên ông thầy thuốc chữa phổi. Bây giờ, ai đó cùng người yêu đi về, hẹn hò ở những quán cà phế trên những con đường mang tên Huỳnh Văn Bánh, Đoàn Văn Bơ, Nguyễn văn Đậu... người yêu có đẹp như Tăng Thanh Hà, trữ tình thì trữ tình nhưng đưa vào thơ nhạc với những con đường kể tên trên nghe cũng ... kẹt thật.
Hà Nội có những giải cho tình yêu Hà Nội, những hoa sữa mùa thu, phố cổ mùa đông tự nó cũng đầy thơ nhạc rồi.
Còn Sài Gòn, thôi cứ yên tâm với "Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai ..." vậy. Hiếm hoi thì "Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt ... mà nay đứng đó cho em làm thơ ..." (Nguyễn Nhật Ánh - Phạm Minh Tuấn) là có vẻ hết bài. ( Yêu bến Nhà Rồng thì là tình yêu kiểu Tố Hữu, Chế Lan Viên rồi. Tình yêu vượt biên làm cách mạng cả).
... Nhân nhạc sĩ Trần TIến nhận giải thưởng "Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội", mời đọc ghi chép của đạo diễn Lê Hoàng.
ĐỖ TRUNG QUÂN 05.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
TRẦN TIẾN
Nhìn bề ngoài, Trần Tiến chả có chút gì giống nhạc sĩ. Ngoại hình của anh pha trộn giữa võ sĩ giác đấu, nông dân và tài tử xi nê, thậm chí còn pha một chút thầy bói.
Tôi biết Trần Tiến từ hồi còn bé xíu. Lúc ở Hà Nội, tôi hay mua vé ca nhạc, vào rạp Công Nhân nghe Trần Tiến hát bài “Có tôi là zin ba cầu” và bài “Thanh niên lên đường”. Tên của những nhạc phẩm này chả hiểu tôi nhớ có đúng không, nhưng điều chắc chắn đúng là Trần Tiến hát hay và mấy đồng bạc hồi ấy rất to, việc nghe Trần Tiến hát có giá trị bằng vài bát phở, mà phở hồi đó có khi cả đời chỉ dám ăn dăm bát, đủ biết tiếng hát Trần Tiến bổ dưỡng tới mức nào.
Ở Trần Tiến có một cái gì đó không giải thích nổi. Nếu như khi ta gặp Dương Thụ, Phú Quang, hay gặp Thanh Tùng, hiểu rằng người thế thì nhạc thế, nhưng gặp Trần Tiến ta sẽ vỡ mộng hoàn toàn. Trần Tiến là tê giác, còn nhạc anh là chim họa mi.
Rất nhiều lần tôi nghĩ Trần Tiến và Nguyễn Duy có sự giống nhau. Cả hai anh đều thích rượu, cả hai anh đều khinh lý luận, thậm chí còn căm thù sâu sắc lý luận. Nhưng cả hai anh đều là đề tài nghiên cứu của lý luận.
Trong một vài trường hợp, ta có thể nhầm lẫn giữa nhạc Thanh Tùng và nhạc Dương Thụ. Nhưng Trần Tiến thì không. Nhạc Trần Tiến, không giống chính Trần Tiến, cũng chẳng giống ai cả. Làm sao có thể ngờ được một gã đàn ông to lớn, vụng về, ăn nói có phần pha giữa Lý Quỳ và Lỗ Trí Thâm, lại cất lên những lời về “bé con”, về “ve sầu”, về “dế mèn”. Làm sao có thể đoán được một kẻ uống bia nhiều hơn đọc sách, ăn cá lóc nướng nhiều hơn ăn cơm, lại mơ về “Diêu bông” với “Ngựa ô”. Chịu ! Không thể mơ, dù giấc mơ vàng hay ác mộng.
Sau khi làm phim “Lương tâm bé bỏng” do Trần Tiến đóng vai chính, tôi thích Trần Tiến và sợ Trần Tiến vô cùng. Vì lỡ gặp anh ở quán là tan xác. Anh sẽ lôi xềnh xệch đến bàn, anh sẽ bắt uống và nếu không uống, anh bảo là không quý anh.
Khi Trần Tiến say rượu hay say bia ở quán, đấy chính là lúc anh mở “Lai-sô”. Anh dùng hai ba cái đũa và thìa, gõ vào nhau và gõ vào chai, rồi anh hát đủ thứ bài của chính anh (dù say tới đâu anh cũng không hát bài của đứa khác). Nếu lúc đó bạn có mặt, bạn sẽ hiểu thế nào là nghệ sĩ nhân dân, và bạn sẽ hỏi “Bét-tô-ven là gã khốn khổ nào? Lão làm ra thơ nhạc vớ vẩn gì ?"
Nếu Dương Thụ chỉ giao du với trí thức hoặc nửa tri thức như Lê Hoàng chẳng hạn, thì Trần Tiến chơi với cả lưu manh hoặc bị nghi là lưu manh. Bạn của anh có ông bị kết án tử hình, theo đúng nghĩa đen của từ này, cũng có ông là vĩ nhân, theo đúng nghĩa bóng của từ này. Tóm lại, Trần Tiến thân tuốt và khi cần, chửi tuốt và chả ai giận anh.
Tuy bặm trợn nhưng con người Trần Tiến rất tâm linh. Anh khoái xem tử vi, khoái bói toán và khoái xem tuổi xem ngày. Có những việc cực kỳ vĩ đại bị Trần Tiến gạt qua, chỉ vì theo anh tuổi hoặc ngày không hợp.
Nếu như các nhạc sĩ khác được các nữ sinh viên, nữ tiểu thư yêu thì Trần Tiến được nữ thương gia, nữ vận động viên và nữ tướng cướp mê. Do anh quá gần gũi, quá đời, quá cướp phá trong nghệ thuật.
Đối với Trần Tiến, nhạc lý hay các kyư thuật phối âm, phối khí cũng đều vớ vẩn. Chúng chỉ tổ làm vướng sáng tác. Nhạc lý duy nhất anh thành thạo là cảm xúc, còn lại vứt hết vào thùng (Xin chớ đứa nào hỏi thùng gì ?).
Rượu như thế, thức khuya như thế, nhưng kỳ lạ là Trần Tiến trẻ lâu. Bao nhiêu năm nay anh vẫn không già. Nếu Đỗ Trung Quân có may mắn đã già đến tận cùng ở tuổi 30 và không sợ già thêm thì Trần Tiến cũng thế.
Nhưng cũng đừng ai tưởng Trần Tiến dại. Anh chỉ không ngu dại tới mức tỏ ra khôn. Hiện nay anh có nhà to, có nhiều thứ khác cũng to nhưng anh vẫn uống những chai bia bé. Anh không phải loại thích khoe. Anh là triệu phú khu ổ chuột mà trong đó anh chính là mèo.
Trần Tiến còn một ưu điểm là ngây thơ đến tận cùng. Anh chả khi nào bàn chuyện vĩ mô, những vấn đề của toàn cầu hóa, của các nền kinh tế hoặc các tranh chấp ý thức hệ với anh không tồn tại. Trần Tiến tìm đề tài qua con giun, con dế, con chim sáo, con cò và con châu chấu. Nếu gặp con người anh cũng không tha. Trần Tiến sờ vào đâu cũng ra nhạc, kể cả sờ vào voi.
Nếu các cuộc vui có Dương Thụ thêm sang trọng, có Phú Quang thêm hào hoa thì có Trần Tiến vui mới thêm vui bản năng gốc. Mọi người sẽ hò hét, sẽ kêu khóc và có thể sẽ hô “Phụ nữ muôn năm, con gái đẹp muôn năm”. Mọi người sẽ tiêu tới đồng xu cuối cùng và giết đứa nào không tiêu tới đồng xu cuối cùng. Tất cả các thứ trên bàn đều hết sạch, kể cả xương cá lẫn những lo lắng đời thường. Nếu thế giới xảy ra chiến tranh hạt nhân, loài người lại sống trong hang động thì hang nào ầm ĩ, có nhảy múa quây quần, có vài đống lửa, chắc chắn phải là hang Trần Tiến.
Trần Tiến đã có lúc theo thời khi Nguyễn Huy Thiệp mở quán, Phú Quang mở quán, Trần Tiến cũng mở quán. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra, chỉ bán mình là lãi nhất. Những thứ khác bán chả bao nhiêu. Nhưng Trần Tiến cũng không đi sâu vào đường kinh doanh, vì anh tuy bán được giá cao song thiên hạ thường mua chịu, anh lại chả còn biết mà đòi.
Tóm lại, tôi khoái Trần Tiến theo kiểu thiếu nữ khoái chuyện kinh dị : Vừa xem, vừa sợ, vừa kêu la.
LÊ HOÀNG

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.