jeudi 30 octobre 2025

Hoàng Bùi - Khi "lý trí" trở thành vỏ bọc cho sự tàn nhẫn

 

Hôm nay, tôi buộc phải lên tiếng và nêu đích danh ông Dương Quốc Chính. Không phải vì tôi thích tranh cãi, mà vì bài viết "Xã hội vô cảm?" của ông ta đã vượt qua mọi ranh giới của lý lẽ và lòng trắc ẩn con người.

Tôi viết bài này trước tiên để bảo vệ phẩm giá cuối cùng cho một cô gái đã khuất, người đang bị biến thành đối tượng để phán xét và miệt thị, để chống lại sự bình thường hóa thái độ vô cảm. Bởi bài viết của ông Chính không chỉ bào chữa, nó còn cổ xúy cho sự thờ ơ, một căn bệnh vốn đã nghiêm trọng trong xã hội.

Và cuối cùng, để vạch trần sự ngụy biện độc hại, khi một người có tầm ảnh hưởng sử dụng những lập luận lệch lạc để đầu độc tư tưởng cộng đồng, sự im lặng lúc này đồng nghĩa với sự đồng lõa.

1. Hành vi "Dán nhãn" và Phi nhân hóa một Con người

Bài viết của ông Chính được xây dựng trên một nền móng tàn nhẫn: Việc liên tục "dán nhãn" cô gái là "ngáo", "thần kinh", "muốn làm cá hay rùa". Dù chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng, ông ta đã tự cho mình quyền phán xét trạng thái tinh thần của một người đã chết.

Đây không phải là một "phân tích", đây là một hành vi phi nhân hóa. Bằng cách biến nạn nhân thành một "đối tượng bất thường", một "sinh vật", ông ta đã tước đi nhân tính của cô gái. Mục đích để làm gì? Để bào chữa cho sự vô cảm. Bởi lẽ, cứu một "con người" là nghĩa vụ, còn cứu một "đối tượng" thì không.

Nguyên tắc đạo đức căn bản nhất đã bị vi phạm: Mọi mạng sống đều quý giá. Mọi cá nhân, bất kể họ là ai hay đang trong trạng thái nào, đều sở hữu phẩm giá con người và xứng đáng được tôn trọng, đặc biệt là sau khi họ đã qua đời.

2. Sự Mâu thuẫn Trắng trợn của "Quyền được chết"

Để củng cố cho lập luận của mình, ông Chính đã tung ra một ngụy biện đỉnh cao của sự mâu thuẫn. Ông ta vừa khẳng định cô gái "99 % là ngáo, tâm thần", lại vừa nói phải "bảo vệ quyền được chết" của cô ấy.

Xin thưa, "Quyền được chết" (Euthanasia), ở những nơi hiếm hoi nó được công nhận, là một khái niệm y tế và pháp lý cực kỳ nghiêm ngặt. Điều kiện tiên quyết tuyệt đối của nó là người đưa ra quyết định phải hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn và có đầy đủ năng lực hành vi.

Một người không thể vừa "mất năng lực hành vi" do trạng thái tâm thần bất ổn, lại vừa "chủ động thực thi một quyền" đòi hỏi sự tỉnh táo cao nhất. Hai tiền đề này triệt tiêu lẫn nhau.

Việc sử dụng một lập luận tự mâu thuẫn như vậy chỉ cho thấy một điều: Người viết không quan tâm đến logic hay sự thật. Mục tiêu duy nhất của họ là tìm kiếm bất kỳ lý lẽ nào, dù vô lý đến đâu, để hợp thức hóa cho kết luận đã được định sẵn: "Việc không cứu cô gái là đúng."

3. Sự Nguy hiểm của "Trí thức Ngược dòng"

Chỉ với hai điểm trên, toàn bộ lâu đài lập luận của ông Chính đã sụp đổ. Nhưng điều đáng nói hơn là tư duy đằng sau nó.

Có một ảo tưởng nguy hiểm rằng việc "đi ngược dòng" dư luận luôn là biểu hiện của sự thông thái và tư duy phản biện. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi, đi ngược lại với lòng trắc ẩn chung của con người không phải là "lý trí", mà chỉ đơn giản là vô cảm.

Ông bà ta có câu: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ." Đó là sự đồng cảm bản năng, là nền tảng đạo đức cơ bản nhất gắn kết một cộng đồng. Việc thấy một con người đang đi vào chỗ chết mà không cứu đã là một điều đáng lên án. Đằng này, lại còn dùng những lý lẽ ngụy biện, mâu thuẫn và tàn nhẫn để bào chữa cho hành vi đó thì thật không thể tưởng tượng ra được.

HOÀNG BÙI 29.10.2025

Dương Quốc Chính - Xã hội vô cảm ?

Vụ cô gái chết đuối ở hồ Gươm không dễ để oán trách "dân Hà Nội" vô cảm. Bởi vì cô gái này, nhìn cách hành động, là có thể đoán được là bị ngáo hay thần kinh không bình thường.

Hồ Gươm được thiết kế không có lan can nên người ta cũng tính để ven bờ khá nông, nếu chẳng may ngã xuống thì người lớn không thể chết đuối, muốn tự tử cũng không nổi kiểu nhảy cầu hay nhảy lầu.

Với các bạn ngáo thì hành vi mất kiểm soát. Họ có thể làm những việc mà không ai có thể tưởng tượng. Đã có video các bạn leo lên mái nhà rồi bay xuống như chim (có thể đang nghĩ mình là chim). Có bạn leo lên cột điện đánh đu dây điện. Hoặc ra đường nằm bơi như cá. Người ta chỉ dám đứng quay video, ai mà cứu được.

Xem video là thấy, khả năng bạn này ngáo hay thần kinh là cỡ 99 %. Vì người thường muốn tự tử sẽ chọn cách khác nhanh hơn. Đây là kiểu bị ảo giác muốn làm cá hay rùa gì đó.

Mình dám chắc, nếu đây là một ca chẳng may ngã hồ và kêu cứu là đầy người lao ra cứu. Đây người ta cố tình lội ra từ từ dù đã được gọi vào, tức là cô gái muốn làm thế chứ không hề bị tai nạn. Vậy không trách người ta không cứu được. Nếu có trách là trách cơ quan chức năng đã muộn để ra kéo người ta vào. Vì đây là nhiệm vụ của những người bảo vệ an ninh khu vực này và đội cứu hộ.

Mình thấy một số anh chị em tình thương mến thương chửi nhân dân vô cảm, bảo vệ người nghiện/ngáo. Anh chị em làm thế là dân chủ nửa mùa. Đã bảo vệ quyền được nghiện, ngáo đá thì cũng phải bảo vệ quyền được chết, được bay, phê của người nghiện chứ?

Đợt bắt anh gì thiết kế thời trang vì liên quan ma túy, nhiều anh chị cũng lên tiếng bảo vệ quyền được nghiện. Kiểu tư tưởng này là kiểu cánh tả, bảo vệ những cái quyền tự do rất tai hại. Mình thì ủng hộ mạnh tay với anh chị em nghiện. Ở vụ này, mình không thể biết chắc là nạn nhân là ngáo, nhưng khả năng đó cao nhất.

Khả năng còn lại là bị tâm thần, thì việc để người điên đi lang thang vậy là trách nhiệm của gia đình họ là chính, chứ ai mà bảo vệ họ được khỏi tự làm hại bản thân được? Không trách xã hội được ở tình huống này. Con người chỉ có thể được bảo vệ khi người ta muốn được bảo vệ, chứ người ta chủ động tự hoại thì trách ai được?

Mình nhớ mấy năm trước mình bị một khách hàng chửi, vì cái tội cứ đòi sửa thiết kế cho người ta cho đẹp hơn. Người ta mắng mình là người ta chỉ cần như vậy thôi, sao cứ đòi sửa làm gì cho mất thời gian? Lúc đó ngẫm lại đúng là mình ngu quá.

Đây người ta đang muốn làm cá, làm thần rùa, mà mình lại phá thì ra có khi còn bị dìm chết luôn. Mà cô gái chủ động lội nước ở chỗ khó chết nên người ta chỉ gọi lên chứ không xuống cứu cũng không lạ. Vì lội vậy chưa chắc nguy hiểm tính mạng, biết đâu nạn nhân lại tự lội lên được.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.