Có những quyết định, nếu được viết lại bằng một câu, sẽ trở thành dòng đầu tiên mở ra một chương mới trong lịch sử một đô thị.
Và với P.HCM hôm nay, câu ấy là : “Dừng dự án khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội để làm công viên và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.”
Giữa trung tâm thành phố – nơi từng được quy hoạch hàng nghìn căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại và bến du thuyền – mảnh đất vàng gần 32 héc-ta ấy bỗng được trả lại cho dân, cho cây, cho gió, cho ký ức.
Một quyết định tưởng đơn giản, nhưng vang dội hơn hàng chục bài diễn văn về phát triển bền vững.
Một quyết định đi ngược dòng
Hai mươi năm qua, TPHCM bị “bao vây” bởi các dự án bất động sản chen chúc từng mét đất công cộng. Những công viên bị xén nhỏ, mảng xanh bị “tạm thu hồi” để “phát triển kinh tế”, những con đường bị lấp ánh nắng bởi bê tông và kính.
Giữa dòng xoáy ấy, Trần Lưu Quang – người vừa trở lại thành phố sau quãng thời gian ở Trung ương – chọn cách dừng lại. Ông không nói nhiều. Chỉ để lại một thông điệp ngắn mà thấm : “Quỹ đất phát triển không nhiều, phải biết chắt chiu từng tấc đất.”
Từ Tây Ninh, Hải Phòng đến Chính phủ, ông vẫn nhất quán một quan điểm : Đất không chỉ là nguồn lực – mà là ký ức, là căn cước của cộng đồng.
Cái được không chỉ là hai “lá phổi xanh”
Hai khu vực sẽ được “hồi sinh”:
• Bến Nhà Rồng – Khánh Hội (quận 4 cũ) : Trở thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên ven sông, kết nối Bến Nhà Rồng – Bảo tàng Hồ Chí Minh – vùng phụ cận, mở trục cảnh quan xanh dọc bờ sông Sài Gòn.
• Khu đất 1 Lý Thái Tổ (quận 10): diện tích 37.000 m², sẽ là Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 – nơi người dân có thể tưởng nhớ và an ủi ký ức tập thể của một thành phố từng oằn mình trong đau thương.
Nếu hai dự án được thực hiện trọn vẹn, TPHCM sẽ có thêm 33 héc-ta không gian công cộng – tương đương gần một nửa Công viên Tao Đàn hiện nay. Con số ấy không chỉ là “thêm cây xanh”, mà là thêm một phần nhân văn trong cấu trúc đô thị.
Một người dân quận 4, chú Nguyễn Văn Năm (65 tuổi), viết trên mạng xã hội : “Tôi sống ở đây 30 năm rồi, nhìn sông mà không được ra bờ sông. Nếu làm công viên thật, đó là ơn với dân chứ không phải chỉ là dự án nữa.” Phản hồi giản dị ấy có giá trị hơn mọi lời bình : Niềm tin – thứ vốn khan hiếm khi người dân nói đến quy hoạch.
Cái mất và bài toán thể chế
Nhưng dừng một dự án không bao giờ là chuyện dễ. Phía sau là hợp đồng, quyền lợi nhà đầu tư, và cả những ràng buộc pháp lý không thể xóa bằng một tuyên bố. Câu hỏi đặt ra : Liệu thành phố có thể làm lại mà không vướng vào tranh chấp ?
Đó sẽ là phép thử đầu tiên với Bí thư Quang. Bởi nếu xử lý thiếu khéo léo, một quyết định mang tính biểu tượng có thể bị biến thành “cuộc mặc cả” giữa quyền công và quyền tư. Và khi ấy, “lá phổi xanh” dễ lại bị bóp nghẹt bởi những cuộc thương lượng kín.
Song vượt lên khía cạnh pháp lý, điều đáng nói hơn là thông điệp chính trị : Trong khi hàng loạt lãnh đạo địa phương “ngã ngựa” vì đất, vì nhóm lợi ích, vì thứ gọi là “phát triển đô thị”, ông Quang chọn trả đất về cho cộng đồng. Một lựa chọn hiếm hoi, và hy hữu trong bối cảnh hôm nay.
Phong cách lãnh đạo khác biệt
Những ai từng làm việc với ông Trần Lưu Quang đều dùng cùng một cụm từ : “Ngắn gọn và thực chất.” Không ồn ào, không sân khấu, không mị dân. Ông nói ít, nhưng hành động có trọng lượng.
Ngày nhận chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (tháng 8/2025), ông chỉ nói : “Sau 4 năm 3 tháng 21 ngày, tôi trở về để đồng hành vì sự phát triển của thành phố.” Chữ “đồng hành” ấy không phải xã giao. Nó là cam kết – rằng thành phố này cần được chữa lành, chứ không phải chỉ xây thêm.
Chữa lành từ những dự án dang dở, từ những dòng kênh bị lấp, từ những bảng “đang giải tỏa” treo chục năm mà chẳng ai dám hỏi đến cùng.
Kỳ vọng cho một đô thị mới
TPHCM đang ở ngã ba của phát triển. Một bên là tư bản đất đai, với quyền lực của tiền và nhóm thân hữu. Một bên là người dân, đang khao khát được thở – đúng nghĩa đen – trong thành phố từng được mệnh danh “hòn ngọc Viễn Đông”, nhưng nay khói bụi nhiều hơn ánh sáng.
Nếu Bí thư Trần Lưu Quang giữ vững tinh thần của hai quyết định vừa qua – mở công viên, mở không gian công cộng – và lan toả nó thành chuỗi hành động cụ thể (cải tạo kênh rạch, quy hoạch mở ven sông, phát triển mảng xanh vùng lõi), thì ông sẽ để lại một di sản thật sự : Một TPHCM không được định nghĩa bằng giá đất, mà bằng chất sống của con người.
Người ta vẫn nói : “Muốn biết một lãnh đạo ra sao, hãy nhìn cách họ dùng đất.” Kẻ tham quyền biến đất thành vàng. Người có tầm biến đất thành di sản.
Bí thư Trần Lưu Quang, bằng một quyết định, đã chọn con đường thứ hai – khó hơn, ít lợi hơn, nhưng cao quý hơn. Nếu ông giữ được tinh thần ấy suốt nhiệm kỳ, Sài Gòn không chỉ xanh trở lại, mà còn đẹp trở lại trong lòng dân.
“Một thành phố lớn không phải là nơi có nhiều nhà cao tầng nhất, mà là nơi người dân được đi bộ nhiều nhất dưới bóng cây.” — Jan Gehl, nhà quy hoạch Đan Mạch
Hôm nay, TP.HCM bắt đầu lại – từ một quyết định khác biệt.
NGUYỄN QUỐC CHÍNH 20.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.