Ngày 09/11 đối với tôi là một ngày rất quan trọng và đáng ghi nhớ. Năm 1975 tôi bị trục xuất khỏi Liên Xô nơi tôi đang du học.
Là người không chỉ học giỏi mà còn giỏi cả thể thao, văn nghệ…tôi được bạn bè và các thầy cô rất quý mến. Đùng một cái, họ đuổi tôi vì tôi có tư tưởng tự do và dám cãi nhau với cả giáo viên về các vấn đề chính trị. Từ đó trở đi tôi càng hiểu rõ hơn về cộng sản và nghiên cứu nhiều về cộng sản.
Từ lúc còn rất trẻ, những năm cuối 70 - 80, tôi đã đinh ninh rằng chủ nghĩa cộng sản chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó chỉ sụp đổ khi tôi đã lìa đời. Do vậy, để không phí một đời, tôi đã làm tất cả để đến được một đất nước văn minh, tự do.
Vào ngày này năm 1989, bức tường Berlin, hay còn được gọi là bức tường ô nhục đã bị sụp đổ. Nói một cách bóng bẩy, nó sụp đổ vì chính những áp lực của những mâu thuẫn bên trong các nước cộng sản. Lúc này, tôi vẫn còn đang ở Hà Nội. Tôi không thể tả được nỗi lòng của tôi vào ngày này khi nghe được tin này. Tôi không tin vào tai, mắt mình nữa. Tôi không ngờ rằng tôi lại có thể được chứng kiến sự mở đầu cáo chung của chủ nghĩa cộng sản.
Vào lúc này, tôi lại càng tin tưởng vào những dự đoán của cá nhân tôi. Tất nhiên là sự vui mừng khôn xiết của tôi phải được ngụy trang rất khéo léo, vì nó có thể nguy hiểm đến tính mạng và đến kế hoạch dài hơi của đời tôi. Một điều kỳ diệu khác đã xẩy ra với tôi là chưa đầy một năm sau, tôi được Pháp mời đích danh sang Paris trong một chương trình của Pháp kết hợp với Liên Hợp Quốc giúp Việt Nam tìm hiểu hiểu một số khái niệm cơ bản của kinh tế thị trường…
Tôi sang Pháp được một năm thì chủ nghĩa cộng sản chính thức cáo chung vào ngày 26/12/1991 với sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết. Bây giờ vẫn còn vài nước mang danh cộng sản nhưng đó chỉ là trá hình. Thực tế là chủ nghĩa cộng sản đang giẫy chết và đang ở đoạn giẫy đành đạch.
Vào ngày này, tự nhiên tôi nhớ đến cụ Nguyễn Mạnh Tường, thầy giáo tiếng Pháp của tôi, nhớ đến những người đã có hoàn cảnh như cụ nhưng lại có hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau.
Đa số những người đã sang Pháp, rồi nghe theo lời của cộng sản trở về Việt Nam, như Nguyễn Mạnh Tường, Trịnh Đức Thảo…, những người rất giỏi, có tiếng tăm ở Pháp nhưng về Việt Nam thì bị vùi dập tàn tạ, bị tù đầy…Ngược lại, có một số người khôn hơn, họ không về. Kết quả là họ được trọng dụng và đạt đỉnh cao trong nghề nghiệp, danh vọng, đời sống cá nhân.
Hôm nay, tôi chọn đúng vào ngày bức tường Berlin sụp đổ để đi xem triển lãm tranh của ba danh họa Lê Phổ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm được trưng bầy tại Bảo Tàng Nghệ Thuật Châu Á Cernuschi tại Paris, 7 avenue Velasquez 75008. Đây là một nơi tuyệt vời để khám phá văn hóa Châu Á. Bảo tàng có hai phần. Một phần miễn phí, trưng bầy các tác phẩm nghệ thuật châu Á nói chung và Phần thứ hai chỉ có các tác phẩm của ba danh họa Việt Nam với vé vào của 10 euro. Khi chúng tôi đến, người vào xem bên Việt Nam rất đông.
Sau khi xem bảo tàng, tôi có gặp một người Pháp và chúng tôi có nói chuyện với nhau rất nhiều về Việt Nam, Pháp và về cuộc đời của những người nói trên. Cuối cùng người bạn Pháp hỏi tôi :
Nếu nước bạn mà không có cộng sản thì bây giờ nó sẽ ra sao ?
Tôi trả lời : « Thì dân Việt Nam chúng tôi, vẫn khổ như dân Pháp ». Haha !
HOÀNG QUỐC DŨNG 09.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.