Nhiều người bức xúc với việc cô hoa hậu nào đó chơi đàn t’rưng bài Cô gái vót chông cho các khách Mỹ nghe, trong khi họ hỗ trợ chúng ta hơn 20 triệu liều vaccin. Có bạn còn nặng lời theo kiểu cô ấy làm vậy là vô văn hóa.
Thực ra thì cô hoa hậu đâu có ý gì đâu mà các bạn phê phán cô ấy. Giặc Mỹ cọp beo thì đã sao nào? Xiên thây quân cướp thì đã sao nào? Cô hoa hậu chỉ chơi một bản nhạc.
Tôi cá là cô ấy còn chẳng nhớ hết được lời bài hát “Cô gái vót chông” đó, cũng như cô ấy chẳng thể tưởng tượng là có những cô gái ngoài đời thực có thể ngồi vót những cái chông nhọn hoắt để xiên người, và reo vui mừng khi mũi chông của cô ta xiên được ai đó.
Những hôm dịch vừa rồi, dư luận bức xúc với việc bánh mì không phải đồ thiết yếu, tiền không phải thiết yếu... rồi lên án những người bắt những thứ không thiết yếu ấy. Thực ra thì họ đâu có muốn làm gì người dân đâu. Họ chỉ thi hành nhiệm vụ thôi. Còn người dân có thiếu bánh mì, thiếu tiền, thiếu thuốc, thiếu ăn... thì là việc của người dân, mắc mớ gì họ đâu. Các bạn cứ nâng quan điểm.
Các bạn đã xem đội tuyển Việt Nam đá bóng bao giờ chưa? Ở đó người ta cũng hát đấy chứ. Họ hát chỉ để hát thôi, chứ bài hát của họ đâu có ăn nhập gì đến bóng đá đâu. Họ mang ra sân bóng hình của những người chẳng có ăn nhập gì với bóng đá, với trận đấu cả. Nhưng họ vẫn cứ mang ra sân. Thế rồi, những người xem TV, chẳng biết họ có xem các cầu thủ đá bóng không, nhưng cứ thấy mấy cái hình thờ là “rưng rưng”.
Có bạn thắc mắc, rằng cảm xúc của những người Mỹ nghe cô hoa hậu đàn bài “Cô gái vót chông” thế nào? Cảm xúc là cái gì? Văn hóa xã hội chủ nghĩa của chúng ta không có chỗ cho cảm xúc nhé. Nếu có cảm xúc thì các quan chức của chúng ta đã biết hổ thẹn khi ra tòa, để không van xin bác Trọng tha tội. Mà nếu họ quan tâm đến cảm xúc, họ đã không lùa tất cả mọi người ra ngoáy mũi, làm cho bao nhiêu người bị lây nhiễm.
Còn người Mỹ hả? Họ giàu có, thì họ phải cho chúng ta chứ. Chúng ta nghèo mà. Cho mấy chục triệu liều vaccin thì có gì mà phải cám ơn, phải quỵ lụy? Nhiệm vụ của tôi là đàn, thì tôi đàn. Mà tôi luyện có mỗi một bài, làm sao lại bắt tôi đàn bài khác được. Ai muốn cám ơn thì cứ cám ơn, tôi chỉ có trách nhiệm cám ơn “ông ngoại” đã giúp tôi chích loại vaccin nào tôi thích thôi.
Tôi tin là cô hoa hậu ấy không ác ý gì đâu, những người khác mà tôi nói đến cũng vô tư thôi, họ chẳng để ý đến những cái cao siêu mà các bạn đòi hỏi.
Họ chính là hiện thân của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
VÕXUÂN SƠN 30.11.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.