Hồi mới sang Mỹ, có một lần mình đi gửi hàng qua đường bưu điện. Vốn có sẵn thói khôn lỏi của người Việt nên mình nhét hàng hơi phình lên một chút.
Đem ra bưu điện, người nhân viên ở đấy cười cười bảo: À, định đánh bại hệ thống hả (Trying to beat the system?). Lần này tôi cho qua nhưng lần sau là ko được đâu nhé.
Mình nghe xong cũng hơi ngượng và kể từ đó không nhét đồ phình lên nữa.
Hệ thống, hay bộ máy, cơ chế v.v..., tùy cách dùng từ, của Mỹ được thiết lập là để bảo đảm sự công bằng, nghiêm minh và lòng tin. Còn những người có trách nhiệm thực thi hệ thống ấy họ làm đúng bổn phận và nghiêm túc, như người nhân viên bưu điện kia chẳng hạn. Nếu không thì xã hội loạn cào cào.
Tất nhiên đây đó vẫn có người tìm cách đánh bại hệ thống nhưng số đó là thiểu số, và thường không sớm thì muộn cũng bị ngăn chặn, trừng phạt.
Còn ở Việt Nam, có lẽ đáng tiếc là ngược lại. Hệ thống ngay từ đầu đã không được thiết lập để đảm bảo công bằng, nghiêm minh và lòng tin rồi khi mà cán bộ, đảng viên thì hưởng sự đối xử khác với dân (dân ăn trộm con vịt, 7 năm tù; quan tham nhũng ti tỉ, 5 năm tù, v.v và v.v...)
Vụ Việt Á càng khẳng định thêm điều đó thôi. Hay nói cách khác, chính hệ thống tự đánh bại nó ngay từ đầu, và những kẻ có chức có quyền tha hồ lợi dụng cái hệ thống đó để đánh bại người dân.
Nếu không sửa hệ thống thì có bắt bớ, bỏ tù những kẻ gây ra những vụ như Việt Á cũng chỉ là chữa bệnh ngoài da.
THUC PHAM AWAKE 21.12.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.