Cả thế giới bị đại dịch Covid. Người ta chống Covid có lúc đúng, lúc sai. Sai lập tức được sửa ngay. Không đẩy cuộc sống vào thảm họa xã hội cùng thảm họa Covid-19.
Nhưng không có nước nào, kể cả những nước nghèo, lạc hậu nhất thế giới lại có cách chống Covid dẫn đến thảm họa xã hội như ở nước ta. Hàng chục ngàn người chết. Hàng triệu người phải tháo chạy dọc chiều dài đất nước hàng ngàn dặm bằng đủ mọi phương tiện. Kể cả cõng con đi bộ trong nắng bụi, mưa bão ròng rã cả tháng trời!
Cuộc tháo chạy này chưa từng có trong lịch sử 4.000 năm đất nước! Tháo chạy trong vật vờ đói khát, hoảng hốt, tuyệt vọng. Người Việt đã băng huyết tâm hồn trong cuộc tháo chạy Covid.
Ca dao tục ngữ đã ra đời, vì nó là tâm hồn của dân tộc qua các chặng đường lịch sử.
Thói quen nghề nghiệp của một nhà báo đã khiến tôi ghi chép hàng ngày những câu ca dao xuất hiện trên mạng xã hội hay nghe được trong đời thường. Xin chép lại cho bạn đọc nào chưa có dịp nghe.
Buồn là, trừ nhà thơ Nguyễn Duy, không có nhà thơ nào viết về cuộc tháo chạy mãi mãi để lại nỗi đau trong lịch sử này. Đại dịch đau thương với cả đất nước, cả dân tộc mà những nhà thơ không lên tiếng thì dân gian lên tiếng.
Dân chạy dịch, chạy chết dịch, chết đói nhưng nhà nước lạnh lùng không cho dân chạy trốn cái chết
Ai đưa con sáo sang sông
Gặp chốt kiểm dịch mất công bay về…
*
Cò về thăm chốn cùng quê
Gặp chốt kiểm dịch không về được đâu!
Dân đã khốn đốn vì dịch, lệnh cách ly, phong tỏacàng làm dân khốn đốn thêm
Thân em như thể cánh bèo
Ngược xuôi, xuôi ngược theo chiều cách ly
*
Cái ngủ mày ngủ cho sâu
Mẹ mày dương tính còn lâu mới về…
*
Thân em như cánh chuồn chuồn
Sáng vui bay lượn, chiều buồn cách ly
*
Người đâu gặp gỡ làm chi
Ngày về dương tính cách ly cả phường
Lạnh lùng, máy móc, cứng nhắc phân chia, cách ly F0, F1 cũng lạnh lùng, vô cảm phân chia, cách ly tình cảm yêu thương, đùm bọc của những người thân yêu. Khi khỏe mạnh con người đã cần có tình cảm yêu thương. Khi mắc dịch càng cần có sự chăm sóc vật chất, nâng đỡ tinh thần của người thân yêu.
Lạnh lùng cách ly, ném người mắc dịch vào cô đơn. Dinh dưỡng thiếu thốn. Tinh thần hoảng loạn. Bệnh nhẹ thành nặng. Bệnh nặng thành nguy kịch và tử vong
Khắp nơi con cháu ba kỳ
Đứa thì F1 đứa thì F2…
*
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ F0!
*
Một con ngựa F0, cả tàu F1
*
Đố ai bắt trạch đằng đuôi
Bắt chim đầu cánh, bắt người F0
*
Ai đưa con sáo sang sông
Sáo lỡ dương tính đừng lồng về đây
*
Đôi ta là bạn chăn trâu
Đều là F1 cùng rầu như nhau…
*
Đôi ta như rượu với men
Vì đang trốn dịch “nhịn thèm” được không?!
*
Rằng xa thì thật là xa
Đường vào bệnh viện xót xa hơn nhiều!
Người cao tuổi, người có sẵn những bệnh hiểm trong cơ thể vô cùng mong manh, yếu thế trước Covid, rất dễ bị Covid hạ gục, rất cần được tiêm vaccin hỗ trợ. Nhưng người yếu thế trước Covid cũng là người yếu thế trong xã hội thì cứ chờ đấy. Vaccin hiếm hoi phải dành ưu tiên cho những “ông ngoại” quyền lực. Muốn được chích vaccin sớm thì phải nhờ “ông ngoại”.
Đèo cao thì mặc đèo cao
Em nhờ ông ngoại được vào tiêm ngay
Trong bao trùm dịch bệnh, trong biền biệt cách ly. Người dân chỉ còn biết mượn hồn ca dao nhắc nhau:
Dù ai buôn bán trăm nghề
Hàng không thiết yếu đừng bê ra đường!
*
Ơi cô cắt cỏ bên sông
Đang mùa giãn cách đừng lồng sang đây.
*
Hỡi cô tát nước bên đàng
Làm ơn lấy cái khẩu trang đeo vào!
*
Gió đưa cành trúc la đà
Muốn không dương tính ở nhà đừng đi.
*
Đưa tay em bứt cọng ngò
Anh đang F1 đừng mò vô em!
*
Con ơi mẹ dặn câu này
5K phải nhớ cả ngày lẫn đêm!
*
Con ơi nhớ lấy câu này
Khai giảng chưa biết là ngày nào đâu.
Máy móc, lạnh lùng phong tỏa, cách ly đã biến đám sai nha thành những hung thần còn khủng khiếp hơn hung thần Covid-19.
Ra đường phải ngó tây đông
Thấy đám dân phòng phải tránh cho xa!
*
Trên trời có ông sao Tua
Ở dưới hạ giới có vua dân phòng!
Và hy vọng:
Trông trời trông đất trông mây
Trông sao cho hết những ngày cô-vi.
Mùa Covid 2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.