Bức ảnh và câu
chuyện ông giáo viên người Anh sang Việt Nam phải ra đường xin ăn sáng nay trên
báo Thanh Niên thật ám ảnh.
Đó là ông J.D, 53
tuổi, người Anh, giáo viên Anh ngữ bán thời gian ở một trung tâm ngoại ngữ TP
HCM. Nhiều người đều đã nhìn thấy ông này trên đường Võ Văn Kiệt- Nguyễn Tri
Phương, với một tấm biển treo trước ngực: “Không
có công việc, giúp tiền mua thức ăn. Cảm ơn!”.
Ông J.D nói : “Lý do duy nhất khiến tôi làm được việc này
là vì tôi đeo khẩu trang. Mọi người không nhận ra tôi là ai. Thật sự, tôi rất
xấu hổ nhưng tôi không còn biết phải làm gì. Tôi phải sống”.
Ở Việt Nam, hiện
tại cũng có không ít người như ông J.D đang trong tình trạng trong túi không
còn một đồng do dịch bệnh kéo dài.
Hôm qua là câu
chuyện một cậu thanh niên phải kê khai gian dối để "được" vào khu
cách ly lần 2 để được ăn, ngủ free.
Đừng vội ném đá,
trách họ, bởi khi không còn đồng nào trong túi thì "giờ này còn nói gì đến
liêm sỉ nữa". Họ không đi ăn trộm, ăn cướp đã là may.
Nói vậy không có
nghĩa là tôi phản đối lệnh cách ly xh hay các biện pháp phòng, chống dịch.
Nhưng mong rằng,
các chính sách an sinh xã hội, nếu được, hãy mở rộng tới được những đối tượng
này, để hỗ trợ họ phần nào, để vượt qua cơn đói. 65.000 tỉ đồng theo chương
trình an sinh xã hội của Chính phủ vừa công bố có đủ không? Tôi nghĩ là không
đủ. Nhưng cũng cần tính đến các nguồn khác, giải pháp khác.
Những người quá
đói, không còn gì để ăn thì nếu là người thiện tâm, họ còn đi ăn xin. Còn những
người không đủ kiên nhẫn, họ có thể đi ăn cuớp, và lúc đó có lẽ chẳng có quy
định nào là đúng với họ cả.
Cũng đừng vội chỉ
trích những người dân lén lút mở quán bán hàng. Họ không phải không biết việc
cách ly xã hội là cần thiết. Đó là tiếng gọi của cuộc sống: Phải có ăn, phải
làm gì đó để có tiền, có ăn.
Vậy nên, xin hãy
tính toán liều lượng cách ly thế nào cho chính xác. Bởi nếu làm quá, mọi thứ
đình trệ, đổ vỡ hết cả cũng nguy hiểm chẳng kém gì hậu quả dịch bệnh đâu. Tôi
nghĩ là ở những tỉnh, thành phố không còn người mắc bệnh thì có thể nới lỏng
lệnh cách ly xã hội được rồi.
MẠNH QUÂN13.04.2020
Thầy giáo Tây cầm bảng 'giúp tiền mua
thức ăn' ở TP.HCM
(Thanh Niên 13/04/2020) Vì dịch Covid-19 mà trường lớp ở TP.HCM đóng cửa
từ sau tết, gần 3 tháng nay, thầy giáo Tây dạy tiếng Anh J.D nghỉ dạy. Không
việc, không lương, ông phải ra đường xin sự giúp đỡ từ người xa lạ ở TP.HCM.
"Tôi rất xấu hổ nhưng tôi không
còn biết phải làm gì"
Hình ảnh người nước ngoài lớn tuổi đứng góc đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Tri
Phương (Q.5, TP.HCM) với tấm biển: “Không
có công việc, giúp tiền mua thức ăn. Cảm ơn!” khiến nhiều người chạnh lòng.
Người ấy là ông J.D (53 tuổi, người Anh). Ông đến Việt Nam năm 2003, làm
việc ở TP.HCM 6 năm rồi trở về nước. Năm 2015, ông quay lại Việt Nam tiếp tục
công việc giáo viên Anh ngữ cho các trung tâm, nhưng dịch Covid-19 đã khiến ông
khốn khó.
Hỏi về việc ra đường xin tiền, ông J. chia sẻ: “Tôi chỉ mới nảy ra ý nghĩ này vào cuối tuần trước khi tiền tiết kiệm
đã cạn. Tôi ra đường đứng khoảng 2 tiếng. Một số người nhìn thấy tôi thì bỏ đi,
một số dừng lại cho tôi 20.000 - 50.000 đồng. Có khoảng 200.000 đồng, tôi về
nhà và đi siêu thị mua đồ ăn”.
“Lý do duy nhất khiến tôi làm được việc
này là vì tôi đeo khẩu trang. Mọi người không nhận ra tôi là ai. Thật sự, tôi
rất xấu hổ nhưng tôi không còn biết phải làm gì. Tôi phải sống”, ông J. ngậm ngùi nói.
Ông J. cho biết làm việc tại một đơn vị giáo dục tư nhân ở TP.HCM. Gần 3
tháng nay, ông không có bất kỳ thu nhập nào vì tất cả trường học, trung tâm
ngoại ngữ đều phải đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với số tiền còn lại
trong tài khoản, ông J. phải trả tiền visa, tiền thuê nhà nên không còn đủ để
mua thực phẩm.
“Thu nhập giáo viên của tôi khoảng 20
triệu/tháng. Tôi trả tiền thuê nhà hết 6 triệu và phí visa 4 triệu/3 tháng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ tiêu tiền chứ không kiếm được đồng nào. Tôi là giáo viên
mà phải làm điều đó, nhưng thật sự là không có sự lựa chọn nào khác”, ông J. chia sẻ.
Muốn trở về quê hương
Ông J. kể thêm nhiều người bạn ngoại quốc của ông tại Việt Nam cũng đang
vướng vào tình cảnh tương tự vì dịch Covid-19 nên ông không thể nhờ họ giúp đỡ.
Ông tâm sự: “Những người bạn ở Anh có gửi
tiền, giúp đỡ tôi nhưng hiện tại họ cũng gặp khó khăn. Mọi thứ bị phong tỏa để
ngăn Covid-19 nên họ không thể gửi tiền liên tục cho tôi được”.
Từ thông tin của ông, ngày 12.4, một hiệu trưởng trường tiểu học ở
TP.HCM xác nhận ông J.D có dạy ở trường học kỳ 1 vừa rồi. Trường giảng dạy
chương trình tích hợp nên làm việc với một trung tâm Anh ngữ tư nhân. Do dịch,
từ sau tết việc dạy học tạm ngừng.
Trong khi đó, đại diện trung tâm Anh ngữ mà ông J. cộng tác cho biết: “Thầy là giáo viên bán thời gian của trung
tâm, còn hợp tác với bên nào khác không thì chúng tôi không nắm. Đây là hình
thức dạy theo giờ, có thời khóa biểu thì đưa cho thầy và nhận lương theo tiết
dạy. Với tình hình nghỉ vì dịch bệnh, thầy không có tiết dạy nên không có
lương. Đây cũng là tình hình chung của các giáo viên bán thời gian tại đây”.
Người đại diện này cũng cho biết trung tâm có chính sách hỗ trợ giáo
viên toàn thời gian, giáo viên cơ hữu; riêng trường hợp như thầy J., nếu biết
được thông tin về hoàn cảnh sớm hơn thì cũng sẽ có biện pháp hỗ trợ. “Tôi cũng mong mạnh thường quân có thể hỗ
trợ, giúp đỡ trường hợp của thầy J.”, ông này nói.
Được biết, ông J. không lập gia đình; cha mẹ ở Anh đều đã qua đời từ
lâu. Em gái ông đã kết hôn cũng gặp khó khăn và còn phải lo cho gia đình. “Tôi muốn trở về quê hương nhưng điều kiện
hiện tại tôi không thể trả tiền vé máy bay”, ông buồn bã nói và cho biết số
tiền ông được người đi đường giúp đỡ đủ dùng để mua đồ hộp, mì gói và ít rau
củ. “Hàng quán đóng cửa, trong người không có tiền, tôi phải chọn cách nấu ăn
để tiết kiệm chi phí”, ông nói.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.