“Vẫy tay từ biệt trăng sao/ Ta đem hồn vía giấu vào
xa xôi/ Hãy dừng lại tháng năm ơi/ Hãy ngừng lại giấc mơ đời vu vơ…”[46]
Khoảng 8 giờ tối
10-4-2018, khi không thấy Sơn xuống ăn cơm, người nhà chạy lên tầng thượng thì…
đầu Sơn gục trên bàn phím. Kết quả khám nghiệm pháp y ngay trong đêm cho thấy,
Sơn mất trước đó vài giờ bởi nhồi máu cơ tim. Trong những ngày tang lễ, bạn bè
phát hiện, Sơn có post vài bài thơ lên Facebook. Sau khi lo lắng cho con chu
toàn, nhà thơ Nguyễn Duy lần mở máy tính của con trai và ông lặng người đi…
“Ta nhìn tới những ngôi sao/ Ước chi có một lời chào
với ta/ Kia kìa trăng… gió và… xa/ Ta như một bóng hồn hoa mé vườn.”[13]
Năm 2016, ông ra
sân bay đón con trai, Nguyễn Duy Sơn, sinh 1976. Trở về sau 10 năm sống ở Mỹ
nhưng gia tài của Sơn chỉ có một ba lô. Chào bố xong, Sơn bẻ vụn cái thẻ xanh
ném vô thùng rác. “Bỗng dưng nhớ lại nẻo
về/ Con đường hoang giữa chiều lê thê chiều/ Ngập ngừng từng bước liêu xiêu/
Hoàng hôn nhấp nhánh rất nhiều đốm hoa…”[15].
Nhà thơ Nguyễn
Duy kể trong nước mắt, hồi lâu lắm, có vài lần Sơn có đọc cho tôi nghe vài bài
thơ con viết. Tôi thấy hơi ảnh hưởng Bùi Giáng nên tìm lời nói với con. Sơn chỉ
cười và từ đó không nhắc gì chuyện thơ phú nữa. Bao nhiêu năm Sơn miệt mài bên
bố, từ những dự án lớn như in thơ Lý - Trần trên giấy dó cho đến làm lịch giúp
bố kiếm tiền trả nợ xây nhà. Bộ lịch cuối cùng mà Sơn trình bày là bộ lịch về
Trịnh Công Sơn mà năm ngoái Nhịp Cầu Hoàng Sa đã in bán gây quỹ được gần 1 tỉ.
Sơn thường đi
cùng bố. Xung quanh bố toàn là bậc “cha, chú” kể cả những người ít tuổi hơn
Sơn, kể cả những người nghiệp viết lách chỉ được dăm ba chữ. Sơn thường lui lại
ở vị trí “con cháu”. Lẳng lặng mỉm cười. Trong vị trí ấy, cũng có lúc, Sơn tự
hỏi, “Đâu là chỗ của riêng ta/ Chỗ thờ
phật… chỗ cúng ma…chỗ nào?”. Nhưng rồi Sơn lại cười, “Ta vô hình giữa bao la/ Trời cao đất rộng thật thà với nhau/ Ngoài kia
dòng nước nông sâu/ Ta đây vui giữa vui sầu liên thiên…”
Sơn còn mê chụp
ảnh. Tôi nhờ Dương Minh Long giải thích về những tấm hình Sơn chụp. Dương Minh
Long bảo tôi chờ để anh tự viết ra:
“Những tấm hình đen trắng của Sơn đưa người xem vào những ảo mộng không hình.
Cú bấm vô thức níu vệt sáng thực hư xước qua những câu thơ như ảo ảnh, như đời
hư… Những khung hình cầu siêu cho chính hồn thơ của Chàng…”
Chiều qua, 11-4-2020,
một ngày sau kỷ niệm hai năm ngày mất của Sơn (lịch Dương), chỉ hai anh em ngồi
uống với nhau bên ly rượu suông, tôi hỏi anh Duy: “Nếu biết Sơn làm thơ như thế này anh sẽ làm gì?” Mắt lưng tròng,
nhà thơ Nguyễn Duy nói, “Đấy là số phận,
không ai can thiệp được. Vả lại, nó có định làm thơ đâu, nó chỉ viết ra tâm
trạng của nó và giữ riêng trong ổ cứng…”.
Nhà thơ Nguyễn
Duy đã mất nhiều tháng để chọn ra 50 thi khúc; có tên, “Con Đường Trong Giọt Sương”. Nhưng, những thi khúc được lồng trong
những bức ảnh hư thực của Sơn cứ như một tiếng kêu thất thanh của ông, “Con ơi”. Tập thơ được mở đầu bằng ba
khổ thơ Nguyễn Duy Sơn viết về mẹ, có lẽ Sơn làm khi linh cảm sẽ đi trước mẹ:
Cong queo như giấc mộng nghèo làm sang
Con xin tặng mẹ mai vàng
Còn con đành để mộng tan giữa đời
Ngỡ mình cưỡi sóng ra khơi,
Ngờ đâu giông bão thổi rơi về vườn
Mẹ chờ con tận cuối đường
Trong veo giọt lệ như sương đầu cành
Vàng ròng từng cánh mong manh
Con còn mỗi chút lòng thành này thôi
Mai vàng nhan sắc thắm tươi
Mẹ ơi xin mẹ nhận rồi hãy đi.
HUY ĐỨC 14.04.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.