mardi 21 avril 2020

Cù Mai Công - Sài Gòn của em, Sài Gòn là em, Hà ơi, Có ơi…



Hà (áo đen) xếp hàng chờ nhận gạo.

* Người Sài Gòn không có thói quen xúc phạm người khác.

Có lẽ cũng như tôi, nhiều người nhói tim khi coi clip một em gái gầy nhom bị tiếng loa đặt ATM gạo từ chối phát lớn, đầy uy lực cho mọi người ở đó cùng nghe: "Em áo đen, mời em ra khỏi vị trí nhận gạo giùm chị".

"Em áo đen" ấy là một em gái tên Hà 17 tuổi, quê An Giang, "từ Tết giờ công ty cho nghỉ, em cũng đi phụ hồ. Nhưng em kéo cát lên sàn không nổi, nên chủ không cho làm, phòng trọ ở chung 5 người, hết gạo, hết tiền".
 
Bị từ chối có lẽ vì người ta thấy Hà ăn mặc tươm tất. Ông bà dạy: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Bất ngờ. Hụt hẫng. Hà bối rối. Hà ngẩn người. Hà mắc cỡ... Bao nhiêu cảm giác trộn lẫn trong Hà lúc đó: "Cuộc đời, Sài Gòn đã không chìa tay ra với mình?".

Mạnh thường quân tìm đến thăm.
Nhưng Hà đã bình tĩnh một cách rất văn hóa, rất Sài Gòn: cầm bao nylon đựng gạo nhẹ nhàng để lại chỗ cũ và lặng lẽ, cô độc ra xe một người anh hàng xóm gần nhà trọ đang chờ vì Hà không có xe.

"Tối má em ở dưới quê gọi điện lên la em là làm bậy hay sao mà trên máy điện thoại nó quay mày kìa... Em chỉ biết khóc, em sợ đoạn phim đó đăng, sau này hết dịch em xin đi làm chắc hỏng ai dám nhận em phải không anh? Rồi em khóc...".

"Má em cho em một tên Hà, nhưng em thích tên mình là Có vì em muốn có việc làm lo cho bản thân, gởi về quê cho Má...".

Ước muốn nhỏ nhoi ấy bị nghẽn lại nhọc nhằn thời Covid-19. Sài Gòn từ chối em?

Người Sài Gòn xưa giờ có cái lạ: vô quán, ông đi xe hơi cũng như anh chạy xe ôm đều như nhau, ngồi cùng bàn tám chuyện lung tung với nhau. Chủ quán cũng vậy: "Khách nào cũng bằng đó tiền, hơn nhau gì đâu".

Vậy nên Sài Gòn không từ chối Hà - một em gái quê lúa miền Tây An Giang lên Sài Gòn đổ mồ hôi, nước mắt mưu sinh đàng hoàng, tử tế. Sài Gòn biết Hà chắc chắn sẽ thành một người Sài Gòn xưa giờ: biết yêu thương, muốn chia sẻ. 

Thế là như một sự tự nhiên: bao nhiêu người Sài Gòn ngay lập tức đã vây quanh Hà. Để Hà có lại yêu thương. Để Hà lấy lại niềm tin vô Sài Gòn của em. Nói như bạn Nguyen Tien Đoan với Hà: "Hãy yêu lại từ đầu. Những bông hoa mới nở. Hãy đi lại từ đầu con đường bóng cây tre...".

Như Hà khi bị từ chối, chỉ biết về nhà lặng lẽ khóc, người Sài Gòn không có thói quen xúc phạm người khác.

Sài Gòn là HÀ, là CÓ. HÀ - CÓ là Sài Gòn. Đẹp bình dị nhưng lộng lẫy tình người!

"Lồng đèn treo cột đáy
Gió xoáy cột đèn xoay
Dĩa nghiêng đựng nước sao đầy
Lòng thương người nghĩa, cha mẹ rầy cũng thương
"
(ca dao Nam bộ)


P/s: Thông tin mới nhứt, cũng như bao người Sài Gòn, "dzừa đủ xài", Hà xin không nhận thêm những chia sẻ của Sài Gòn.

CÙ MAI CÔNG 21.04.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.